Thí sinh Nguyễn Thị Yến Linh – 025: THẦY TRẦN VĂN KHÊ – VIÊN NGỌC QUÍ TRONG NỀN NGHỆ THUẬT DÂN TỘC

Nguyễn Quốc Thệ

2t0dSpohtnsorelod  · 💧♥️Thí sinh Nguyễn Thị Yến Linh – 025

💧♥️Viết từ quê hương An Giang, bên dòng sông Hậu, đôi lời tâm huyết của tôi là Nguyễn Thị Yến Linh, sinh viên ngành Việt Nam học (ĐH Hutech) . . .

1. Cảm xúc về Thầy Trần Văn Khê:THẦY TRẦN VĂN KHÊ – VIÊN NGỌC QUÍ TRONG NỀN NGHỆ THUẬT DÂN TỘC

Một thanh niên 20 tuổi, đang và cố gắng xây dựng tương lại bằng con đường học vấn. Mang trong mình một niềm mơ ước nhỏ bé là muốn học hỏi, tìm hiểu sâu rộng hơn về mảnh đất hình chữ S này. Hiện tại, tôi đang theo học nghành Việt Nam Học của Trường Đại học công nghệ TP.HCM (Hutech). Cũng do đây là duyên đưa tôi gặp đến nghành học chuyên về văn hóa dân tộc nhưng cũng từ đó mà tôi thêm yêu và thêm phần tò mò về dân tộc ta, về đất nước ta hơn. Càng ngày tình yêu đó như thôi thúc tôi tìm hiểu kỹ hơn về nghành học này.“Mùa xuân năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, rời xa tổ quốc thân yêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh như giành cả thanh xuân, tuổi trẻ cứu dân cứu đất nước Việt Nam ra khỏi ách xiềng xích”. Đến hôm nay, tôi lại biết thêm một viên ngọc quý của dân tộc Việt Nam đó là GS.TS Trần Văn Khê, người đã đánh đổi hơn 50 năm tuổi đời vì sự nghiệp để gìn giữ và quảng bá nền văn hóa của dân tộc máu đỏ da vàng này. Tôi biết đến Thầy như một phép màu. Con đường mà tôi đang đi, hẳn tấm gương về cuộc đời và sự nghiệp cống hiến to lớn của Thầy Khê sẽ là chí hướng mà tôi phải học hỏi và đi theo. Gọi một tiếng Thầy, trong tôi bỗng có chút gì đó lạ lạ, chưa từng được học, chưa từng được gặp nhưng đó là tiếng gọi thiêng liêng. Nó thay lời kính trọng đến người của một thế hệ trẻ như tôi. Thầy sinh ngày 24/7/1921, ở làng Đông Hoa, Thuận Bình, Châu Thành tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang). Ông bà ta thường bảo: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Qủa thật không sai, Thầy Khê sinh ra trong gia đình bốn đời làm nhạc sĩ, từ đây dòng máu của ông đã được làm quen và tiếp xúc rất sớm với nhạc cổ truyền. Ắt hẳn gia đình cũng chính là nguồn động lực đầu tiên để Thầy theo con đường âm nhạc dân tộc. Mang trong mình tài năng hơn người. Năm 6 tuổi đã thành thạo đàn Kìm, đàn Cò, đàn Tranh với một số bài dễ như: Lưu Thủy, Bành Bán Văn, Kim Tiền,…do cô ba Viện và cậu năm Khương chỉ dạy. Họ đều là những nghệ sĩ âm nhạc cổ truyền nổi tiếng. Không may vào năm 9 tuổi Thầy đã sống trong hoàn cảnh mồ côi mẹ. Mẹ Thầy tham gia cách mạng từ rất sớm đến năm 1930 không may bị thương rồi qua đời. Đúng là cuộc đời trớ trêu luôn luôn chèn ép con người.

Năm 1931, cha Thầy vì đau lòng nhớ thương vợ mà cũng qua đời

.“Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”

Ở cái tuổi còn chưa rõ sự đời, lại phải chịu cảnh côi cút. Thầy và hai em là Trần Văn Trạch và Trần Ngọc Sương ở với cô ba Viện. Sống trong sự yêu thương, dạy dỗ của cô Ba. Hoàn cảnh là thế nhưng sự nghiệp của Thầy thì không thể không trầm trồ và ngưỡng mộ. Với giới mộ điệu – Thầy Khê chính là báu vật nước nhà. Thầy là người có đóng góp to lớn cho nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, nhất là nghiên cứu và quảng bá âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Trên cả công việc, thì đó chính là lòng yêu quê hương yêu văn hóa của một người con đã dùng hơn 50 năm thanh xuân bôn ba xứ lạ quê người đi giúp cho nền âm nhạc truyền thống VIỆT NAM đi ra tầm thế giới.

Thầy Trần Văn Khê – cây đại thụ của nền âm nhạc cổ truyền. Người Việt Nam đầu tiên có bằng tiến sĩ nhạc học tại Pháp. Năm 1943 ông cưới vợ là bà Nguyễn Thị Sương có sinh được 4 người con. Người con trưởng Trần Quang Hải, tài hoa không thua kém gì với người cha của mình. Ông là người thứ hai lấy bằng tiến sĩ âm nhạc dân tộc người Việt tại Pháp, sau người thứ nhất là cha mình. Thật đáng ngưỡng mộ tài năng và trí tuệ của gia đình này. Điển hình với những nghiên cứu rất có giá trị và được thế giới quan tâm như: phát triển nghệ thuật gõ muỗng, phát triển kỹ thuật biểu diễn đàn môi. Bốn người con của Thầy đều tài giỏi và có đam mê với nền âm nhạc cổ truyền. Năm 1949 Thầy Trần Văn Khê sang Pháp du học, 1951 ông thi đậu vào trường chính trị khoa giao dịch quốc tế. Tháng 6/1958 Thầy đậu tiến sĩ Văn Khoa của Đại học Sorbonne với đề tài : “Âm nhạc truyền thống Việt Nam”. Năm 1963 ông dạy trong Trung tâm nghiên cứu nhạc Đông Phương . Trong thời gian ở Pháp, Thầy đã nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc, đồng thời Thầy cũng là thành viên của nhiều hội nghiên cứu âm nhạc quốc tế như : Hội nhà văn Pháp, Hội âm nhạc học, hội dân tộc nhạc học, hội âm nhạc Á Châu và Thái Bình Dương, Hàn Lâm Viện Châu Âu, khoa học, văn chương, nghệ thuật,… Song song Thầy cũng đạt nhiều giải thưởng như : 1949- giải thưởng nhạc cụ dân tộc liên hoan thanh niên Budapest, 1975- Tiến sĩ âm nhạc danh dự của Đại Học Ohawa( Canada), 1981 giải thưởng âm nhạc của UNESCO ở hội đồng quốc tế âm nhạc, 1999 huân chương lao động hạng nhất do chủ tịch Trần Đức Lương cấp, 2011- giải thưởng Phan Châu Trinh về nghiên cứu và quảng bá âm nhạc dân tộc…

GSTS Trần Văn Khê – người đưa âm nhạc Việt Nam ra thới giới: “Một lòng hướng về quê hương” với khoảng thời gian rất dài ở nước ngoài. Đặc trưng với giọng nói chất phát, dân dã của con người Nam Bộ, Thầy luôn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để nói chuyện và giảng dạy. Chỉ những trường hợp cần thiết Thầy mới sử dụng ngôn ngữ nước bạn. Chẳng những vậy ông còn làm thơ, viết báo,… đều bằng tiếng Việt. Năm 2006, Thầy Khê chính thức trở về Việt Nam và tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc dân tộc .

Đối với Thầy thì“Âm nhạc truyền thống chính là hơi thở”. Mặc cho tuổi tác khi Thầy về nước đã ngoài 80, tuổi cao sức yếu nhưng có lẽ lòng nhiệt huyết vẫn luôn luôn rực cháy trong tâm hồn Thầy – mãi mãi sống trẻ và nồng nhiệt. Thầy vẫn không ngừng tham gia các hoạt động quảng bá âm nhạc truyền thống. Riêng tôi, tôi rất thích chương trình : “Đi tìm tiếng nói thế hệ” với đề tài “người trẻ và âm nhạc dân tộc”. GS đã tận tình nói về sự khác biệt của các thể loại âm nhạc truyền thống của dân tộc ta. Thầy Khê – Di sản để lại và sự nghiệp cống hiến. Về nước với 420 kiện hiện vật quý với nhiều loại nhạc cụ dân tộc và tài liệu âm nhạc hiện được lưu giữ tại Viện Bảo Tàng TP.HCM. Khi nhắc đến Thầy, người ta không chỉ biết đến là một nhà nghiên cứu âm nhạc mà thứ người ta say mê đó chính là chính con người luôn luôn nhiệt huyết với nghề, còn có cái giọng miền nam chân chất, đặc khoẻ. Dù trong hoàn cảnh nào, ở trong nước hay ở ngoài nước, Thầy vẫn luôn gắn bó đêm ngày, tận tâm tận lực với âm nhạc dân tộc bằng tất cả khả năng Thầy có, trí tuệ và lòng yêu nước.“Chỉ những người am hiểu văn hóa truyền thống mới có thể cứu vãn danh dự cho đất nước, chỉ những người không lãng quên những giá trị cổ xưa mới có thể gìn giữ tôn nghiêm của dân tộc”. Tôi đã đọc câu này ở một trang sách nào đó, thật sự nó rất đúng với Thầy Khê, và đúng với tất cả chúng ta, nếu chúng ta lãng quên những giá trị xưa cũ, những con người xưa cũ, rồi chúng ta con lại gì? Đối với tôi, một người rất trẻ, đang cố gắng noi theo tấm gương của Thầy để tìm về với những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thầy, tôi viết lên đây đôi dòng tâm sự, như nén nhang thơm tỏ lòng thành kính, và để cầu mong Thầy phù hộ cho cho lớp trẻ luôn yêu thương, gắn bó với di sản văn hóa của dân tộc.

2. Thể loại âm nhạc: ĐÀN BẦU – ĐỘC HUYỀN CẦM, CÂY ĐÀN DÂN TỘC

Trong đêm khuya lúc mà tôi đang ở quê nhà, với một nỗi buồn trong tình cảm. Bỗng tôi nghe một đoạn nhạc truyền thống trên chiếc điện thoại của mình, tự nhiên nghe thấy tiếng đàn:

“Lẳng tai nghe đàn bầu, thánh thót trong đêm thâu,

Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ ,

cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát,

tích tịch tình tình tang, tích tịch tình tình tang…”

Tôi có chút cảm giác là lạ xen lẫn một chút gì đó nghẹn ở cổ. Cảm xúc này tôi không hiểu, từ đâu mà có. Tôi tự hỏi và cứ theo dòng cảm xúc mà tìm về với cây đàn bầu, để mà chiêm nghiệm về tình cảm của con người…. Tại sao nó được gọi là tiếng tơ lòng? tiếng quê hương, tiếng dân tộc?

Đất nước Việt Nam, trong lịch sử văn hoá thì đã có rất nhiều yếu tố văn hoá mất đi do thời gian dài bị đô hộ. Việt Nam trải qua 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm thực dân Pháp xâm lược chiếm đóng nhưng thật hãnh diện vì Việt Nam vẫn giữ được bản sắc riêng. Mặc dù có cái đã bị mất đi nhưng có cái vẫn được gìn giữ đó chính là các loại nhạc cụ âm nhạc cổ truyền có lịch sử tuổi đời trải dài theo tháng năm. Điển hình là “ đàn Bầu” – cây đàn mang linh hồn của đân tộc. Đàn Bầu – hay còn gọi là “độc huyền cầm”, là nhạc cụ thuần Việt nhất, độc đáo nhất của người Việt Nam.

Mang nét đẹp cấu tạo đơn sơ, luôn gắn bó chặt chẽ và mật thiết với người dân lao động Việt Nam. Hình dáng của hộp đàn phổ biến là hình chữ nhật được làm bằng gỗ tốt và bền. Kế đến là vòi đàn, nơi để tạo ra được âm độ của tiếng đàn. Vòi đàn có dáng nhỏ được vuốt cao và cắm ở đầu đàn. Nguyên liệu làm vòi đàn chính là tre sừng dẻo, đây cũng là nơi dùng để dây đàn gắn vào. Dây đàn – chỉ có một dây duy nhất, so với các loại nhạc cụ khác của các nước bạn, cũng có một dây đàn, nhưng đặc biệt thì dây đàn Bầu Việt Nam vẫn tạo được chỗ đứng và dấu ấn riêng. Trước kia dây đàn được làm bằng dây mây, nhưng ngày nay thì đã được thay thế bằng dây kim loại. Điểm thu hút của đàn chính là nửa quả “bầu đàn” được cắm xuyên qua vòi đàn. Thật thú vị khi một loại quả (để ăn – rất thân thuộc với người dân lao động Việt Nam) mà có thể làm thành dụng cụ chơi nhạc, làm nên âm thanh của dân tộc. Cuối cùng là dụng cụ gảy đàn, được làm bằng tre và được vuốt mỏng.

Đàn bầu có âm thanh trong trẻo, say mê. Đàn có thể được đánh độc tấu hoặc đệm hát, tham gia những ban nhạc cổ truyền cùng với đàn nguyệt, đàn tam, nhị hay tỳ bà. Đàn dùng trong nhiều thể loại như chèo, hát xẩm, cải lương, vọng cổ hay đờn ca tài tử Nam bộ. Đến đây, tôi chợt nhớ nội hay đọc cho tôi nghe : « Đàn bầu ai gảy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”. Tại sao lại như thế? Làm con gái tại sao lại được khuyên chớ nghe đàn bầu? Có phải chăng tiếng đàn Bầu còn rất dễ lay động lòng người, đặc biệt là con gái. Phụ nữ trước giờ luôn sống bằng tai, thật vậy trong đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn Bầu ai vang mà nao nức.

“Tiễn em đi rồi, anh về gác lạnh đìu hiu.

ngoài trời trăng tỏ mà sao ướt đôi mi gầy.

bóng đêm ngỡ ngàng vì quạnh hiu, khép đôi mi lại càng thương nhiều.

trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng bây giờ lìa xa”

.Bên cạnh âm thanh quyến rũ, trong trẻo thì cũng chính âm thanh ấy lại mang một nỗi buồn man mác. Dễ dàng làm người nghe xao xuyến và trầm lặng. Tiếng đàn ấy, không chỉ gắn bó với nền nghệ thuật âm nhạc, mà đối với cuộc sống lao động tiếng đàn đã theo ta từ những tháng năm lịch sử, từ những đêm rét mướt trong rừng, bên đóng lửa bập bùng, vài củ khoai vài lời ca tiếng hát bên tiếng đàn bầu. Tiếng “ đàn Bầu” ấy như tâm hồn của dân tộc, như chứa chan tiếng gọi của quê hương. Người nước bạn còn hay dùng “đất nước đàn Bầu” hay “quê hương đàn Bầu” để gọi đất nước Việt Nam.

“Một dây nũng nịu đủ lời

Nửa bầu chứa cả đất trời âm thanh”

Tôi rất ấn tượng với câu nói của nữ nhà thơ Pháp MeRay “cây đàn Bầu thật giống con người Việt Nam. Nghèo của cải mà giàu lòng nhân ái, giản dị mà thanh tao, đơn sơ mà phong phú”. Vẫn âm thanh ấy, tiếng đàn Bầu quen thuộc lại văng vẳng bên tai tôi, giữa một đêm trăng tỏ đang chiếu rọi qua cửa sổ phòng. Nó như đọng lại chút duyên, chút tình yêu đối với quê hương, chút cảm giác buồn buồn của tôi hiện tại. Từ đó tôi nghĩ, âm thanh vui hay buồn là do mình điều khiển đánh lên những cung bậc vui buồn ấy, chỉ một cái dây, một cây đàn, giống như cuộc đời của mình, chỉ sống một lần nên tôi phải bỏ đi nỗi buồn ấy để mà vui, để mà sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Như âm thanh của đàn Bầu – âm thanh đưa con người ta tận hưởng được vô vàn khung bậc cảm xúc. Thật tuyệt!

Sau cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến BTC và cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho tôi được trình bày suy nghĩ của mình đến với mọi người. Đặc biệt là giới trẻ ngày nay, trước thế kỉ XXI đầy hiện đại thì có lẽ như các bạn đang lãng quên nền âm nhạc truyền thống của dân tộc ta mà chạy theo các thể loại nhạc hiện đại. Hãy là một thế hệ trẻ có ích, hãy cố gắng để đóng góp một chút gì đó công lao cho đất nước nói chung và cho nền âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam nói riêng. Thầy Trần Văn Khê tin các bạn, tôi tin tôi và tôi cũng tin các bạn, cố lên nhé!

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.