thí sinh ĐẶNG CHÍ LINH 001 : bài dự thi

Nguyễn Quốc Thệ

tS1p4onShcmsocred  · 💧♥️Thí sinh Đặng Chí Linh – 001

ĐẶNG CHÍ LINH

💧♥️CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ GIÁO SƯ TRẦN VĂN KHÊ & ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM NHÂN DỊP 100 NĂM NGÀY SINH GIÁO SƯ TRẦN VĂN KHÊ

1.Lời đầu tiên cho phép em xin tự giới thiệu: em là Đặng Chí Linh – sinh viên năm nhất, khoa Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch), đang học tại trường Đại học Văn Hóa thành phố Hồ Chí Minh. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức, ban giám khảo đã tạo ra một “trải nghiệm” về tinh hoa và tinh chất giá trị truyền thống của âm nhạc Việt Nam. Với sự tìm tòi, ham học hỏi qua quá trình tích lũy và đặc biệt với niềm đam mê âm nhạc của mình, em muốn dành tình cảm, cảm xúc từ trái tim khi chia sẻ cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Trần Văn Khê và Đờn ca tài tử Nam bộ.

Grandi từng nói “Không có nghệ thuật nào là không hiện thực”. Vâng! Con người từ lúc lọt lòng đến khi khôn lớn, già cỗi đều trải qua một tiến trình tăng trưởng của sự rung động trong tâm tư. Chính sự rung động này đã làm nẩy sinh nghệ thuật bằng cách thôi thúc sáng tạo, ham thích thưởng thức trong mỗi người”.

Với người nghệ sỹ, cảm xúc là một cấu tạo tâm lý xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống họ. Có thể nói rằng, khi tiếp nhận thế giới hiện thực, song song với quá trình nhận thức (tri giác) thì cảm xúc của người nghệ sỹ cũng được trải nghiệm. Chính vì có sự trải nghiệm này mà người nghệ sỹ luôn luôn có sự đam mê, có những khát vọng cháy bỏng tạo nên động lực bên trong, thôi thúc họ thể hiện vào trong tác phẩm của mình. Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ tài tử tại mảnh đất Tiền Giang địa linh nhân kiệt. Bên nội, bên ngoại có đến 4 đời là nhạc sĩ. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, cậu bé Trần Văn Khê đã được nghe tiếng sáo véo von của người cậu thứ năm và sinh ra trong tiếng sáo chào mừng để rồi lớn lên trong bầu không khí thấm đẫm âm nhạc. Vừa biết nói đã biết nhịp điệu, tiết tấu. Lên 6 tuổi đã đánh đàn kìm, 7 tuổi đánh đàn cò, 12 tuổi đánh đàn tranh, 14 tuổi đã biết đánh trống nhạc lễ, … Chính vì vậy, nhạc dân tộc đã trở thành máu thịt, thấm vào xương vào tim ông. Một trong những sự kiện không thể không nhắc đến đó là cuối năm 1954, ông theo học và chuẩn bị luận án tiến sĩ tại Khoa Văn và Âm nhạc học, Trường Đại học Sorbonne, Paris. Để lấy tiền sinh hoạt, ông đã làm nhiều công việc khác nhau như: thuyết trình về các đề tài âm nhạc, kịch nghệ, kể chuyện, đóng phim, lồng tiếng cho phim,… Tháng 6-1958, ông bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ với đề tài chính: “Âm nhạc truyền thống Việt Nam” và hai đề tài phụ: “Khổng Tử và âm nhạc”, “Vị trí âm nhạc trong xã hội Việt Nam”. Từ đây, ông bắt đầu đi những bước đầu tiên trên chặng đường dài mà mình đã chọn: sưu tầm, nghiên cứu, quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Vì sao sự kiện này lại quan trọng như vậy? Bởi lẽ, từ đây, sự nghiệp của ông được đánh dấu khi ông là người Việt Nam đầu tiên được Đại học Sorbonne, Paris trao bằng tiến sĩ âm nhạc học với đề tài “Âm nhạc truyền thống Việt Nam” (La Musique Vietnammienne (traditionnelle) – đã may mắn có cơ hội được giao soạn thảo chín trang về lịch sử âm nhạc Việt Nam trong Encyclopedie de la Pleiade vào cuối năm 1958. Đó là lần đầu tiên âm nhạc Việt Nam được góp mặt vào hệ thống công cụ tra cứu tri thức thế giới. Đó cũng là điều hiển nhiên để Trần Văn Khê dấn thân sâu vào sự nghiệp. Hơn hết, là quảng bá miệt mài các giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam ở Pháp, ở Hội đồng quốc tế âm nhạc Unesco và nhiều trung tâm nghiên cứu quan trọng khác. Nhờ đó và cùng với sự góp sức từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp của ông mà nhiều năm sau Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Quan họ, Đờn ca tài tử Nam bộ, … được Unesco vinh danh là Kiệt tác di sản truyền khẩu phi vật thể của nhân loại.

Trong liveshow “18 năm – Mãi ước mơ của nghệ sĩ Ngọc Huyền” khi giao lưu với NSƯT Kim Tử Long, khi được hỏi: “Bác Khê có thể cho quý vị khán giả trong khán phòng ngày hôm nay được biết mục đích của chuyến bay từ Pháp trở về Việt Nam hôm nay là mục đích gì không ạ?”. Ông vui vẻ trả lời “À, cái đó không có gì là bí mật. Vì trước nhất có một cuộc tổ chức dạy, đem âm nhạc dân tộc vào trong cấp tiểu học của Unesco dự định mà tôi đến đây để phối hợp cùng với Sở Văn hóa – Thông tin và những trường Cao đẳng để tổ chức một buổi tập huấn cho những người giáo viên Việt Nam dạy âm nhạc dân tộc vào trong cấp tiểu học. Thứ nhì, đến đây để cố vấn đồng thời dự liên hoan dân ca, dân nhạc của Việt Nam ở tại thành phố”. Chỉ vọn vẻn vài câu thế thôi mà thấm đậm xúc cảm và tâm huyết mà giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã dành cho nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam.

2. “Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo cũng chỉ là rừng rậm. Vì vậy, mọi sáng tạo đích thực đều là món quà gửi tới tương lai” – Albert Camus. Một trong những món quà để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm thức người Việt là “Đờn ca tài tử Nam Bộ”, đặc trưng khi nhắc đến môn nghệ thuật truyền thống này là không có sự tính toán, chuẩn bị trước, khi những người có chung sở thích và hứng thú thì họ ngồi lại với nhau và cùng đàn ca một cách ngẫu hứng. Điều này chính là lý do sinh ra cái hồn cho đờn ca và đó mới chính là đặc điểm của Đờn ca tài tử Nam bộ.Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ không ngừng được sáng tạo nhờ tính “ngẫu hứng,” “biến hóa lòng bản” theo cảm xúc, trên cơ sở của 20 bài gốc (bài Tổ) và 72 bài nhạc cổ cho 4 điệu, gồm 6 bài Bắc (diễn tả sự vui tươi, phóng khoáng), 7 bài Hạ (dùng trong tế lễ, có tính trang nghiêm), 3 bài Nam (diễn tả sự an nhàn, thanh thoát) và 4 bài Oán (diễn tả cảnh đau buồn, chia ly). Nhạc cụ tham gia trình diễn gồm đàn kìm, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu, đàn cò, sáo, tiêu, song loan và hai nhạc cụ của phương Tây là violon và guitar, đã được “cải tiến” – violon được lên dây quãng 4, còn guitar được khoét phím lõm, để tăng sự nhấn nhá trong điệu đàn.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng khẳng định: « Trong suốt chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam ta đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng và giàu bản sắc dân tộc. Thành quả sáng tạo, giữ gìn, trao truyền của cha ông đã để lại cho chúng ta một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ – phong phú. Trong kho tàng di sản quý báu đó có Đờn ca tài tử Nam Bộ – một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo được sáng tạo dựa trên dòng nhạc lễ, nhã nhạc cung đình và những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của dân ca miền Trung và miền Nam. Đây là loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng miệt vườn sông nước Nam bộ, là sự kết hợp hòa quyện, đặc sắc giữa tiếng đờn, lời ca và điệu diễn, vừa phản ánh tinh hoa văn hóa ngàn năm văn hiến của dân tộc ta vừa mang những nét đặc sắc của người dân phương Nam: cần cù, bình dị, chân thành, phóng khoáng, nghĩa hiệp,… ». Đó cũng là lí do mà Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2013. Yêu cầu đặt ra là việc bảo tồn, phát huy những giá trị tinh túy văn hóa của dân tộc nói chung và đờn ca tài tử nói riêng đang trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhằm phát huy nội lực mềm và sức mạnh tổng thể cho phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Nhắc đến đây, bản thân em không thể phấn khởi hơn là việc đưa Đờn ca tài tử vào sản phẩm du lịch bởi lẽ chính du lịch là ngành công nghiệp dựa trên tinh hoa văn hóa.

Với những người được mệnh danh là đại sứ văn hóa như em sau này, em mong muốn khởi nguồn nghệ thuật này được lan tỏa đến với khách du lịch nhằm thể hiện hết những giá trị như: Âm nhạc, thẩm mỹ, nhân văn,… Bởi lẽ, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ rõ quan điểm “…phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc… phát huy lợi thế quốc gia về văn hóa dân tộc, thế mạnh các vùng, miền…liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng theo vùng du lịch…”. Chính vì vậy, ngay từ còn là sinh viên, em luôn ấp ủ những khát vọng nâng tầm nghệ thuật nước nhà vươn xa hơn bằng việc tích cực trao dồi bản thân, học hỏi và tích cực tham gia những trải nghiệm thực tế và những cuộc thì đầy ý nghĩa như thế này.

Một ai đó đã nói rất hay: “Quá trình sáng tạo nghệ thuật chân chính bao giờ cũng là một quá trình kép: vừa sáng tạo ra thế giới, vừa kiến tạo nên bản thân mình”. Em cảm nhận được sự cống hiến lớn lao của Giáo sư Trần Văn Khê cũng như cái hay tuyệt vời của loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đó là một động lực to lớn đối với bản thân em nói riêng và thế hệ trẻ ngày nay nói chung. Đồng thời điều đó cũng đặt ra một yêu cầu lớn đó đối với chúng ta là cần phải làm gì để giữ gìn những tinh hoa và phát triển tinh hoa đó lên tầm cao mới! Chính vì vậy, mỗi chúng ta ngay từ hôm nay hãy kiến tạo bản thân mình, hãy đóng góp công sức vào việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống nước nhà.

Đặng Chí Linh (ĐH Văn Hóa)

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.