Duyệt Thị Trang: NHỚ THẦY TRẦN VĂN KHÊ.

Duyệt Thị Trang

tYnestehrsgundaysnSposninsstgo aretfnddt 10t:0a6l sAM  · NHỚ THẦY TRẦN VĂN KHÊ.(Ngày này những năm trước)

Nhớ lại năm 1960 trường QGAN Huế do linh mục Ngô Duy Linh làm GĐ ra thông báo: Hôm nay trường chúng ta sẽ hân hạnh đón GS Trần Văn Khê từ Hà Nội ghé thăm và nói chuyện. Lúc đó mình thắc mắc. Tại sao trong chế độ đệ nhất cọng hòa miền Nam lại chấp nhận một người từ Việt Nam dân chủ cọng hòa miền Bắc ghé thăm.

Thì ra thầy Khê nhân chuyến công du châu Á được cụ Hồ mời thăm Hà Nội, cùng lúc được TT Ngô Đình Diệm mời thăm Saigon. Đó là một trường hợp vô cùng ngoạn mục chưa có tiền lệ. Khi biết tin Người nhân dịp này sẽ ghé trường Nhạc Huế đã làm cho lòng mình thêm háo hức.Thật vậy, qua buổi nói chuyện của thầy đã chuyển hóa tâm hồn mình một cách sâu sắc.

Từ một người đam mê chơi nhạc cổ điển Tây Hương nay lại hướng về với nhạc cổ truyền dân tộc với ước mong ngày càng phổ biến và phát huy cái hay, cái đẹp của tổ tiên ta đã dày công để lại.Nhân đây xin kể một chuyện xưa về thầy. Hồi đó mình còn ở trong rừng tại Long Thành. Nửa đêm bổng nghe ĐT trên cột nhà reo. (Phải trèo lên cao mới bắt sóng được). Bên đầu dây – Ai đó, có phải Vĩnh Tuấn không. – Trời, nửa đêm rồi mà thầy chưa ngủ à. – Không ngủ được VT ơi, có việc này thầy muốn nhờ em. – Dạ, có việc gì vậy. – Ngày mai thầy lên đài truyền hình HTV nói chuyện về cây đàn Tỳ Bà mà thầy không tìm ra được người minh họa em à. Em có thể lên SG sớm giúp thầy được không.- Mình áp úng..Dạ… dạ, sáng mai em sẽ có mặt.

Sở dĩ ấp úng là vì suốt thời gian dài quen cầm cuốc hơn cầm đàn. Trong thân ngoài da không có một mãnh giấy tờ lận lưng, ngoài mấy bộ áo quần cũ thì làm sao mà dám đi SG.. Nhưng thầy đã gọi thì mình không thể chối từ. Sáng sớm cơm đùm gạo bới lên xe buýt trực chỉ SG. Đến nơi đứng trước cổng truyền hình bị bảo vệ hỏi: Đi đâu. – Vào đài TH. – Làm gì – Đánh đàn – Cho xem giấy tờ – Không có.- Gặp ai – GS Trần Văn Khê. – Đợi chút để gọi điện. – Một lúc sau có cô nhân viên ra đón vào phòng lạnh, nhìn qua khung kính thấy thầy đang thu hình. Ngồi một mình ngơ ngác chợt có người mở cửa bước vào dúi cho phong bì dày nói là của GS Trần Văn Khê gởi. Mở ra thì là một xấp tiền.

Ôi, thầy của tôi, sợ học trò không có tiền nên đã đề nghị nhà Đài ứng trước hết tiền thù lao của chương trình cho mình yên tâm đánh đàn. Thật ra trước khi lên đường đã nói với mẹ Tần Tranh dắt con bò qua hàng xóm cầm được mấy trăm ngàn làm lộ phí rồi. Nay trở về không chỉ chuộc được bò mà còn dư tiền mua gạo cả năm. Nhớ quá thầy ơi.https://youtu.be/sGdktL8uJVM

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.