Jour : 1 novembre 2018

BUỔI GIAO LƯU ĐẶC BIỆT 2 CLB ÂM NHẠC VÀ VĂN HÓA VĂN NGHỆ

BUỔI GIAO LƯU ĐẶC BIỆT 2 CLB ÂM NHẠC VÀ VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Ajoutée le 31 oct. 2018

Kính thưa quý thầy cô cùng tất cả quý vị tri âm, Ngày 23.09.2018 vừa qua tại Cung Văn Hóa Lao Động đã diễn ra buổi tổng kết LIÊN HOAN ĐÀN TRANH LẦN THỨ I do CLB Tiếng Hát Quê Hương tổ chức. Đây cũng là dịp 2 CLB gồm CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn Hóa Nam Bộ và CLB Tiếng Hát Quê Hương đều do cố GS.TS Trần Văn Khê đỡ đầu thành lập và truyền lửa, đã có buổi giao lưu biểu diễn, chia sẻ rất nhiều điều thú vị bổ ích. Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan đã có lời phát biểu rất xúc động, ôn cố tri tân nhắc lại hoài bão của GS.Khê cũng như nói lên tâm huyết của mình đối với nền văn hóa và âm nhạc dân tộc trong thời đại mới. Cả hai CLB đã đồng hành, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều buổi diễn ở trường học, bảo tàng, doanh nghiệp…gặt hái rất nhiều thành công. Tất cả đều có chung một ước mơ, đó là nguyện làm theo lời dạy bảo của thầy trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa, âm nhạc cổ truyền. Trong buổi giao lưu, thành viên của CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn Hóa Nam Bộ đã đóng góp 3 tiết mục đều do tác giả Hồ Nhựt Quang sáng tác. 1/ Trung Thu Làng Sen (Lý Trung Tín và Kim Anh song ca) 2/ Khí Tiết Bùi Thị Xuân (Nghệ sỹ Diệu Thanh và Nghệ sỹ Minh Hòa… biểu diễn) 3/ Thái hậu Dương Vân Nga (Nghệ sỹ Tú Quyên và Nghệ sỹ Kim Ngân, Nhựt Quang…biểu diễn) Nhạc sỹ gồm có: nhạc sỹ Huỳnh Khải, nhạc sỹ Châu Minh Tâm, nhạc sỹ Nguyễn Thi. Hóa trang: Nghệ nhân Dao Hồ và Nghệ nhân Thế Vinh. Xin trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan (Chủ nhiệm CLB Tiếng Hát Quê Hương) cùng tất cả quý thành viên. Xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, thành công như ý. Trân trọng, HỒ NHỰT QUANG Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn Hóa Nam Bộ Ngày 30/10/2018 Sài Gòn TPHCM.

Quỳnh Trân : Ngôi nhà của giáo sư Trần Văn Khê đã có chủ mới

1 Thanh Niên Online
Cuối cùng căn nhà số 32 Huỳnh Đình Hai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nơi in dấu kỷ niệm gần 9 năm, quãng thời gian cuối đời của giáo sư Trần Văn Khê đã được giao cho Trung tâm bảo tồn di tích, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM.

Mặt tiền căn nhà 32 Huỳnh Đình Hai – Ảnh: Quỳnh Trân
Theo ghi nhận của chúng tôi chiều 18.3, tất cả vật dụng làm việc của Trung tâm bảo tồn di tích đã được chuyển hết tới căn nhà 32 Huỳnh Đình Hai gần 1 tuần qua nhưng do phải sửa đổi một số hạng mục nên bên trong căn nhà vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Theo các công nhân đang thi công tại đây thì việc sửa chữa căn nhà đang tiến hành gấp rút để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Được biết, năm 2006 khi giáo sư Trần Văn Khê từ Pháp về VN, bà Trương Ngọc Thủy và bà Nguyễn Thế Thanh (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM) đã ra quyết định cấp cho giáo sư Khê căn nhà trên để ở.
Sau khi giáo sư Trần Văn Khê qua đời được 49 ngày vì một số lý do ngoài dự kiến, ông Trần Quang Hải, con trai giáo sư Khê đã từ bỏ ý định thực hiện di nguyện của ông. Ngày 14.8.2015, căn nhà 32 Huỳnh Đình Hai đã được đại diện gia đình bàn giao cho Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM.
Bên trong khuôn viên cát, đá vẫn đang đổ ngổn ngang - Ảnh: Quỳnh Trân

Bên trong khuôn viên cát, đá vẫn đổ ngổn ngang – Ảnh: Quỳnh Trân

Các bức tường cũng đang được gấp rút làm mới - Ảnh: Quỳnh Trân

Các bức tường đang được làm mới – Ảnh: Quỳnh Trân

Lắp đặt hệ thống máy lạnh cho các phòng làm việc - Ảnh: Quỳnh Trân

Lắp đặt hệ thống máy lạnh cho các phòng làm việc – Ảnh: Quỳnh Trân

Một số cây xanh xung quanh căn nhà của GS Trần Văn Khê vẫn được giữ nguyên - Ảnh: Quỳnh Trân

Một số cây xanh xung quanh căn nhà của giáo sư Trần Văn Khê vẫn được giữ nguyên – Ảnh: Quỳnh Trân

Căn nhà sau nơi trước đây GS Trần Văn Khê ăn uống và tiếp khách công nhân vẫn hối hả sửa chữa - Ảnh: Quỳnh Trân

Công nhân hối hả sửa chữa bên trong căn nhà – Ảnh: Quỳnh Trân

Trong di nguyện cuối đời, giáo sư Khuê có viết: “Về ngôi nhà và các vật dụng trong nhà: Theo hợp đồng được ký kết giữa tôi và cháu Trương Ngọc Thủy, cháu Nguyễn Thế Thanh (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM) khi tôi vĩnh viễn ra đi, lúc ấy ngôi nhà này sẽ được sử dụng để làm Nhà lưu niệm Trần Văn Khê… ».
Ông cũng đề đạt nguyện vọng: “Những hiện vật dính vào đời sống nghề nghiệp của tôi đem từ Pháp về như: tất cả sách vở, báo chí, phim ảnh, đĩa hát các loại, các nhạc khí, máy ghi hình, ghi âm, máy cassette, máy chuyển tư liệu nghe nhìn, tranh, hình ảnh… giao lại cho ban quản lý nhà lưu niệm giữ… Riêng trang blog spot, Facebook trước đây do cháu Khánh Vân tạo và quản lý cho tôi trên 10 năm, khi tôi qua đời, cháu sẽ tiếp tục được quản lý và phổ biến tư tưởng của tôi. Tôi ước ao những thủ tục vào đọc sách, tham khảo tư liệu tại Thư viện Trần Văn Khê được dễ dàng cho những người đến thư viện đọc và nghiên cứu. Lưu ý: những tư liệu này chỉ dùng vào công việc nghiên cứu và phổ biến văn hóa, không được dùng vào việc thương mại”

Minh Tự : Thiền sư Thích Nhất Hạnh: ‘Về nước để được sống nơi đất Tổ’

30/10/2018 19:06 GMT+7

TTO – ‘Tôi đã quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất Tổ, có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này’.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Về nước để được sống nơi đất Tổ - Ảnh 1.

Tăng ni cùng phật tử đã đến đón thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về chùa Từ Hiếu chiều 28-10 – Ảnh: M.TỰ

Đó là tâm niệm mà thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bày tỏ trong lá thư gửi chư vị tôn đức và con cháu Tổ đình Từ Hiếu, viết từ Đà Nẵng vào ngày 26-10 vừa qua, một ngày trước khi thiền sư trở về Huế.

Trong thư, thiền sư bày tỏ rằng sau 70 năm thực hiện sứ mệnh hoằng pháp độ sinh mà chư Tổ đã giao phó, giờ đây dòng pháp nhũ của Tổ đình Từ Hiếu và Phật giáo Việt Nam đã lan tỏa khắp nơi trên thế giới.

« Vòng tròn giờ đây đang được khép lại. Tôi thấy rằng đã đến lúc tôi cần trở về tổ đình để chung sống cùng chư huynh đệ những năm tháng này » – thiền sư viết.

Thiền sư muốn về sống nơi đất Tổ để xây dựng nề nếp tu học, đó là « thao thức thẳm sâu nhất của tôi trong suốt những năm qua » .

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Về nước để được sống nơi đất Tổ - Ảnh 2.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh dừng lại trước cổng chùa, đưa tay chào huynh đệ và phật tử – Ảnh: NHẬT LINH

« Do đó, tôi quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất Tổ. Có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này.

Không những thế, giờ đây chúng ta đã có hàng triệu con cháu của Tổ đình Từ Hiếu từ những quốc gia khác nhau khắp nơi trên thế giới. Vì lòng thương tưởng đàn hậu học, tấm lòng lân mẫn đến những thế hệ tương lai đó, tôi muốn nhập diệt tại chốn Tổ để con cháu Tổ đình có gốc rễ và nơi chốn quay về nương tựa… ».

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Về nước để được sống nơi đất Tổ - Ảnh 3.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh bên hồ bán nguyệt ngắm cảnh – Ảnh: M.TỰ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, tác giả cuốn sách Đỉnh xuất kỳ nhân viết về thiền sư Nhất Hạnh, cho biết đọc lá thư là hiểu được tấm lòng của thầy.

« Cũng như mọi người dân nước Việt, thầy cũng muốn trở về Tổ đình của mình, quê hương mình để sống những năm tháng cuối đời và thảnh thơi nằm xuống bên cạnh các vị tổ sư, như một đứa con đã hoàn thành sứ mệnh ông cha giao phó » – ông Xuân nói.

Ông Xuân cho hay ước nguyện của thầy cũng rất đơn giản, khi viên tịch không muốn tổ chức linh đình, xây lăng mộ to lớn mà chỉ muốn được hỏa thiêu, tro cốt được hòa cùng đất đai sông biển đất trời quê hương.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Về nước để được sống nơi đất Tổ - Ảnh 4.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh bỏ chiếc mũ len, thắp hương đảnh lễ trước bàn thờ Phật Tổ – Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 30-10, thượng tọa Thích Từ Đạo – giám tự Tổ đình Từ Hiếu – cho biết sức khỏe thiền sư khá ổn, dù cũng có lúc mệt lúc khỏe như người già. Thượng tọa cho biết thiền sư được chăm sóc bởi đoàn thị giả của Đạo tràng Làng Mai (do thiền sư Nhất Hạnh thành lập trên thế giới).

Hai ngày qua, thiền sư ăn uống bình thường, nửa buổi thì dạo chơi trong vườn hoặc xuống hồ bán nguyệt ngồi chơi với các đệ tử. Thiền sư không nói, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt và cử chỉ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Về nước để được sống nơi đất Tổ - Ảnh 5.

Thần sắc thiền sư Thích Nhất Hạnh tươi tỉnh hơn lần trở về năm 2017 – Ảnh: M.TỰ

Theo quan sát của chúng tôi, sức khỏe của thiền sư lần này khá hơn lần về Tổ đình Từ Hiếu tháng 8-2017. Đã có 4 giáo sư bác sĩ của Trường đại học Y dược Huế tình nguyện đến chăm sóc sức khỏe cho thiền sư, nhưng đoàn thị giả cho hay đã có người chăm lo việc này.

Nơi nghỉ của thầy là thiền thất được thầy đặt tên là « Thất Lắng nghe », là nơi ông từng lưu trú trong những chuyến về thăm trước đây.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Về nước để được sống nơi đất Tổ - Ảnh 6.

Sau khi lễ Phật Tổ và sư tổ, thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp huynh đệ của mình – Ảnh: NHẬT LINH

Thiền sư Nhất Hạnh là tổ đời thứ 8 của môn phái Từ Hiếu, thuộc dòng Liễu Quán, đời thứ 42 của thiền phái Lâm Tế. Theo truyền thừa của Tổ đình Từ Hiếu thì thiền sư Nhất Hạnh hiện là trú trì của ngôi chùa này.

Kể từ khi xuất ngoại hoằng dương đạo pháp, thiền sư đã về lại quê nhà vào các năm 2005, 2007, 2008, 2017 và lần cuối cùng thầy trở về vào chiều 28-10 vừa qua.

Trong tác phẩm Thế giới Phật giáo, GS.TS John Powers, một học giả Phật học của Úc, đã chọn 13 vị sư đã góp phần vào sự thành hình và phát triển đạo Phật trên thế giới trong 2.500 năm qua, và thiền sư Nhất Hạnh ở vị trí thứ 10.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Về nước để được sống nơi đất Tổ - Ảnh 7.

Chùa Từ Hiếu – ngôi cổ tự được khai lập từ năm 1843, hiện tọa lạc ở phường Thủy Xuân, TP Huế – Ảnh: M. TỰ

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tên khai sinh là Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926, quê quán Thừa Thiên – Huế.

Ông xuất gia tại chùa Từ Hiếu vào năm 16 tuổi và thọ giới với pháp danh Trừng Quang, pháp tự Trừng Xuân, pháp hiệu Nhất Hạnh.

Ông từng tham gia thành lập Viện đại học Vạn Hạnh và Nhà xuất bản Lá Bối, tổng biên tập tạp chí Phật Giáo Việt Nam.

Sau khi đến Mỹ để truyền dạy phật học ở các trường đại học, thiền sư đã qua Pháp lập tu viện Làng Mai, và mở ra các thiền viện khắp trên thế giới để thực hành phép tu của ông, suốt hàng chục năm qua.

Thiền sư đã từng được đề cử giải Nobel hòa bình vào năm 1967.

Sáng 3-11 này, sẽ diễn ra một cuộc gặp gỡ của các sư huynh đệ và con cháu của môn phái Tổ đình Từ Hiếu, theo lời mời của sư trú trì Thích Nhất Hạnh, « để cùng nhau hàn huyên trong tình huynh đệ ấm áp ».
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về đến tổ đình Từ Hiếu, TP Huế Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về đến tổ đình Từ Hiếu, TP Huế

TTO – Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về đến tổ đình Từ Hiếu (TP Huế, Thừa Thiên – Huế) – nơi ngài xuất gia tu học.

MINH TỰ

Nguyễn Vĩnh Nguyên :Nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh kể chuyện trẻ thơ

01/11/2018 06:30 GMT+7

TTO – ‘Mỗi hơi thở một nụ cười’ và ‘Con gà đẻ trứng vàng’ là hai ấn phẩm của thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa ra mắt độc giả ngay trước ngày thiền sư trở về quê hương. Sách nhanh chóng được tái bản ngay sau một tuần lên kệ.

Nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh kể chuyện trẻ  thơ - Ảnh 1.

Tác giả Thích Nhất Hạnh – Ảnh: LÀNG MAI

Điều gây ngạc nhiên, thích thú khi cầm sách trên tay chính là sách được minh họa bằng hình vẽ rất thơ trẻ, và ngôn ngữ trong sách cũng thật trẻ thơ. Ta hiểu ngay rằng sư ông Làng Mai muốn kể chuyện cho một đối tượng nghe – đọc đặc biệt, đó là thiếu nhi.

Thở – một trò chơi hạnh phúc

Hẳn người đọc sẽ tò mò, không biết thiền sư Thích Nhất Hạnh nói gì, kể gì với những tâm hồn trong sáng, thơ ngây chưa hiểu về hiện tại, hạnh phúc, về an trú thường được nhắc trong nhiều cuốn sách trước đây của người?

Thiền tập có cần thiết và có quá khó hiểu với trẻ thơ? Nếu nghĩ vậy thì những « ta » lớn ơi, ta đang bị « tâm phân biệt » quá chừng. Những ai biết cười đều vẫn đang là đứa trẻ. Khi cười ta hạnh phúc, tâm ta vô lo. Khi tâm ta vô lo, ta quay về là một đứa trẻ hạnh phúc.

Nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh kể chuyện trẻ  thơ - Ảnh 2.

Hai cuốn sách cho thiếu nhi của Sư ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh

Nên ta hiểu ra, tập sách song ngữ Anh – Việt Mỗi hơi thở một nụ cười của Thích Nhất Hạnh không phải là một cuốn sách dạy thiền tập, mà đang bày cho tuổi nhỏ chơi một trò chơi hạnh phúc.

Trò chơi ấy có sự mới mẻ khi nhìn cái bụng nhấp nhô nhấp nhô và thấy sự hiện diện gần gũi của ba mẹ, ông bà, anh chị, mây trời, hoa lá… quanh bé với thật nhiều tình thương. Trò chơi ấy được chỉ dẫn bằng giai điệu của ngôn từ, khi ta thì thầm hay đọc thành tiếng đều thấy êm đềm, bình an.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về tổ đình Từ Hiếu – Video: NHẬT LINH

Xem thêm video khác trên TVO

Quay về làm một đứa trẻ

Cũng bằng cách xây dựng một thế giới tự nhiên, giản dị và có rất nhiều tình thương như thế, nhưng quyển Con gà đẻ trứng vàng lại mang một phong vị khác. Ngôn ngữ không còn là giai điệu, mà lại đầy ắp hình ảnh.

Một cậu bé và một chú gà trở thành bạn thân thiết ở trong thiên đường là khu vườn nhỏ. Đôi mắt của người lớn nhìn vào chỉ chăm chú vào quả trứng vàng, bằng vàng thật, nhưng đôi mắt trẻ thơ chỉ say sưa với quả trứng thường có thể nở ra một chú gà con.

Điều mầu nhiệm nào sẽ kết nối những đôi mắt kia thành một ánh nhìn? Ánh nhìn của sự làm hòa cùng vạn vật, ánh nhìn mang niềm hạnh phúc với những gì ta đang có?

Nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh kể chuyện trẻ  thơ - Ảnh 4.

Con gà đẻ trứng vàng – sách cho thiếu nhi của Sư ông Làng Mai

Sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh thật ra có phương pháp để kể câu chuyện rót vào hồn trẻ nhỏ. « Pháp » chẳng phải là « phép » sao? Là kể bằng phép mầu của tình thương trong đời sống này. Là kể bằng phép mầu của ngôn ngữ.

Thế nên, sách đâu chỉ dành cho trẻ nhỏ. Những « ta » lớn có thể quay về làm một đứa trẻ hạnh phúc để đọc, kể và nghe cùng những đứa trẻ hạnh phúc khác mà ta thương. Và để thấy mình thật giàu có khi đang giở sách.

Tâm ta chừ đang ra sao?

Trước khi lâm bệnh nặng, thiền sư Thích Nhất Hạnh có một cuộc đối thoại nhỏ nhẹ với thiếu nhi qua truyện Con gà đẻ trứng vàng. Cùng phần minh họa của sư cô Trăng Tuyết Hoa gần gũi, cuốn sách là một món ăn tinh thần thuần Việt, có tính giáo dục cao.

Người lớn cũng đọc được ở đó một chiều kích ý nghĩa khác. Chẳng hạn, ngay cách sư ông đặt tên các nhân vật, dường như đã có một ngụ ý thú vị. Con gà tên Chừ (chừ, trong « bây chừ », là hiện tại/ it’s now). Cậu bé trong câu chuyện tên Tâm – chữ Tâm trong ta.

Như vậy, trong tương quan bạn bè giữa cậu bé Tâm với con Chừ đầy thân thiết, như hình với bóng, như hai mà một, ta thấy ẩn ngữ đầy thâm thúy của câu chuyện tưởng giản đơn này.

Cậu bé Tâm đã đưa con Chừ về với khu vườn, để con Chừ sống trong hạnh phúc được đẻ trứng, được rong chơi và để những quả trứng có được hạnh phúc vì nở ra bầy gà con. Khu vườn ấy chính là cuộc đời rộng lớn, là thế giới thuận tự nhiên, đầy hồn hậu, hài hòa và yêu thương.

Bài học yêu thương loài vật trên bề mặt văn bản có màu sắc cổ tích dành cho trẻ nhỏ, đến đây, đã trở thành thông điệp tích cực dành cho những người lớn: tâm ta cần được sống trọn vẹn, an trú trong từng khoảnh khắc hiện tại của « khu vườn » đời sống này. Và hạnh phúc được khởi sinh từ đó.

Đọc hết câu chuyện này, tôi tự hỏi, Tâm của tôi Chừ đang ra sao? Quả trứng vàng ở đâu?

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

https://tuoitre.vn/nghe-thien-su-thich-nhat-hanh-ke-chuyen-tre-tho-20181031220450394.htm

Tái hiện chuyện ‘tình mẹ duyên con’ của nhạc sĩ Phạm Duy

Chương trình Người kể chuyện tình sẽ tái hiện hình ảnh và câu chuyện tình yêu của cố nhạc sĩ Phạm Duy lúc 40 tuổi, điểm nhấn là ca khúc Bao giờ biết tương tư (vào lúc 21 giờ hôm nay trên kênh THVL1).

Nhạc sĩ Phạm Duy lúc sinh thời.

ẢNH: T.L
Chàng nhạc sĩ “hát rong” Phạm Duy  yêu một người con gái Hà Nội khi ông còn đôi mươi, nhưng chuyện tình của ông không có hồi kết. Mãi đến sau năm 1954, ông biết người mình yêu thương đã vào Sài Gòn sống với con gái. Thế rồi nhạc sĩ đã không thể kềm lòng tìm đến thăm người xưa. Song, người phụ nữ ấy lúc bấy giờ luôn giữ khoảng cách với ông.
Tái hiện chuyện ‘tình mẹ duyên con’ của nhạc sĩ Phạm Duy - ảnh 1

Nhạc sĩ Phạm Duy thời trẻ.

ẢNH: T.L
Có một điều lạ lùng đã xảy ra, chính tình cảm chân thành của nhạc sĩ Phạm Duy dành cho người phụ nữ ấy đã làm rung động trái tim cô con gái nhỏ của người ông yêu. Tình mẹ lại hóa duyên con và cô gái ấy tên là Lệ Lan chỉ mới gần đôi mươi, say mê thơ ca. Những vần thơ ngọt ngào, lãng mạn nhưng kín đáo của cô gái được gởi đến nhạc sĩ Phạm Duy ngay sau đó.
Chính nhạc sĩ gọi đây là mối tình thơ- nhạc của đời mình. Đã có khoảng 300 bài thơ trong suốt 10 năm yêu nhau Lệ Lan viết cho Phạm Duy và ông cũng dành tặng “nàng thơ” của mình chừng 40 ca khúc, tiêu biểu là Ngày đó chúng mình, Tôi đang mơ giấc mộng dài.
Câu chuyện tình của nhạc sĩ Phạm Duy chủ đề Kiếp nào có yêu nhau sẽ được tái hiện qua phần biểu diễn và hoạt cảnh của các ca sĩ: Phan Ngọc Luân, Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Sơn, Khắc Minh, Hồng Gấm…