Mois : août 2018

Theo Dân Việt : Nhạc sĩ Lam Phương mong ngày về khi đã 81 tuổi, 19 năm sống với bệnh tật

Nhạc sĩ Lam Phương mong ngày về khi đã 81 tuổi, 19 năm sống với bệnh tật

Dù đã tuổi cao sức yếu, cha đẻ của hàng trăm ca khúc Bolero vẫn luôn mong một lần trở về để gặp gỡ khán giả yêu mến nhạc của ông.

Tối 15/8, nhạc sĩ Lam Phương – cha đẻ của hàng trăm ca khúc Bolero nổi tiếng đã có buổi livestream gặp gỡ báo chí giữa hai đầu Việt Nam – Mỹ, khi ra mắt dự án “Lam Phương – The Gift”.

Tác giả bản “Kiếp nghèo” tuổi đã cao, sức đã yếu. Nhưng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc truyền thông trong nước, ông đã thức từ 2h sáng để chuẩn bị. Khi buổi livestream chính thức diễn ra, thời gian ở chỗ ông (Mỹ) chỉ mới 5h sáng.

Quỳnh Anh và Hoàng Hiệp có mặt tại nhà riêng của nhạc sĩ Lam Phương từ lúc rạng sáng để thực hiện buổi livestream giao lưu với truyền thông Việt Nam.

Ngay từ lúc mở đầu buổi giao lưu, nhạc sĩ Lam Phương chia sẻ: “Từ khi sang Mỹ định cư cho đến nay, tôi luôn mong có ngày được trở về Việt Nam. Nhưng vì sức khoẻ không cho phép nên điều này vẫn chưa thực hiện được, mong quý khán giả thông cảm”.

Dù đang ở tuổi 81 và từng bị tai biến 19 năm, nhưng tác giả của “Biển tình” cho biết, ông chưa bao giờ mất hy vọng vào cuộc sống.

“Bao năm nay, tôi vẫn luôn giữ niềm hy vọng trong cuộc sống. Dù bệnh tật nhưng tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng, nhất là hy vọng được trở về Việt Nam để gặp khán giả yêu mến âm nhạc của Lam Phương”, ông nói.

Từ trước đến nay, đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện các ca khúc của ông, nhưng bản thân ông lại thấy thú vị với dự án “Lam Phương – The Gift” của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Hoàng HIệp thực hiện cho mình.

Cả hai nghệ sĩ đã dành thời gian sang Mỹ để thu âm, quay hình, thậm chí nhiều ngày qua nhà ông để nghe ông chia sẻ về ý nghĩa, về những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát.

Với Phạm Quỳnh Anh, cô là một ca sĩ chuyên trị nhạc trẻ và lần đầu hát nhạc Bolero. Khi nhận xét về chất giọng và các hát của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Lam Phương cho biết:

“Mỗi ca sĩ hát nhạc Lam Phương đều là sự hân hạnh cho chính tôi. Riêng với Phạm Quỳnh Anh, cô ấy là một giọng hát mới, tôi không có nhiều ý kiến để đóng góp nhưng nhìn chung thì đây là một giọng hát hay”.

Hình ảnh nhạc sĩ Lam Phương (ngồi) trong buổi livestream trò chuyện với báo giới trong nước.

Do tình trạng sức khoẻ không cho phép, nhạc sĩ Lam Phương chỉ có thể trả lời vài câu hỏi từ truyền thông Việt Nam. Khoảng thời gian còn lại của buổi livestream đều do Phạm Quỳnh Anh và Hoàng Hiệp thay ông trả lời.

Nữ ca sĩ “Không đau vì quá đau” cho hay, từ trước đến nay, âm nhạc của Lam Phương đã có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội thể hiện và để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Vì vậy mà khi nhận lời cùng Hoàng Hiệp tham gia dự án này, cô đã cảm thấy rất áp lực khi hát lại những ca khúc bất hủ.

“Tôi trân trọng mối lương duyên này bởi không phải ai cũng có được sự tin tưởng của bác Lam Phương. Do đó, tôi không nghĩ nhiều mà chỉ cố gắng hát bằng sự chân thành của mình.

Khi tôi hát cho bác nghe và mời bác góp ý, bác chỉ nói con cứ hát đi, vì hát càng nhiều sẽ càng hay. Sự động viên của bác là động lực rất lớn để tôi hoàn thành dự án này”, cô cho hay.

Về phía ca sĩ Hoàng Hiệp, anh cho biết thời gian qua, cả êkip đã thực hiện được 7 video clip cover nhạc Lam Phương với bối cảnh quay tại bờ biển Nam California. Toàn bộ ca sĩ, ban nhạc đều được thu live và ghi hình trực tiếp 100%, khi đưa vào phòng thu chỉ xử lý một số tạp âm.

Dự án “Lam Phương – The Gift” sẽ bao gồm 20 tập là 20 ca khúc được khán giả yêu thích nhất trong số 200 bài hát của nhạc sĩ Lam Phương. Tập đầu tiên sẽ được phát sóng trên YouTube vào ngày 18.8 tới vào thứ 7 hàng tuần, kéo dài liên tục trong 4 tháng.

Theo DanViet

https://nhacxua.vn/nhac-si-lam-phuong-mong-ngay-ve-khi-da-81-tuoi-19-nam-song-voi-benh-tat/

nguyễn vĩnh bảo : HUÊ DUNG ĐẠO (Le Petit Chemin du Huê-Dung

VINH BAO DAN TRANH

Prof Nguyễn Vĩnh Bảo

 

HUÊ DUNG ĐẠO
(Le Petit Chemin du Huê-Dung

Il existe actuellement au Vietnam deux sortes de représentations :
Le Hát Cải Lương (Théâtre rénové)
Le Hát Bội (Théâtre classique).

Dans le Hát Cải lương les artistes s’habillent comme ils le sont d’habitude et jouent des comédies le plus souvent calquées sur celles du cinéma.
D’après la tradition, le Hát bội art dramatique authentique, aurait été introduit au Vietnam au début du XIVème siècle par un acteur chinois faisant partie d’une armée d’invasion, et qui aurait été fait prisonnier par les Vietnamiens.

Les Vietnamiens aiment beaucoup l’art scénique. L’action du théâtre sur l’évolution intellectuelle du peuple Vienamien est certain. Son influence est beaucoup plus directe que celle du livre sur le peuple dont le pourcentage d’illettrés est encore élevé.
Les sujets que traite le Hát Bội sont d’ordinaire empruntés aux histoires romancées chnoises. Sous l’accumulation des conventions de mise en scène, sous les fioritures d’une littérature savante, cet art est méconnu de notre jeune génération qui préfère le Hát Cải lương d’allure plus jeune.

Ce soir, avant de commencer la pièce le Petit Chemin du Huê-Dung, extraite de l’histoire des Trois Royaume (Tam Qốc), je me pemets de vous présenter les principaux personnages qui y composent.

QUAN CÔNG
guerrier valeureux, possédant au suprême degré les cinq vertus cardinales de la morale confucéenne : Humanité, Justice, Civilité,

Sagesse et Loyauté. Son arme favorite est un fauchard qui porte le nom de THANH LONG ĐAO.

LƯU BỊ
Le Grand Frère très aimé et respecté de Quan Công et de Trương Phi, est un Roi juste et éclairé.

TRƯƠNG PHI
Le troisième frère est tout le contraire : toujours bouillant, guerrier, brave mais brutal, d’un langage rude, à la voix de stentor.

KHỔNG MINH
Le Grand Conseiller de Lưu Bị, lettré, érudit, géographe, phylosophe, astrologue, diplomate, psychologue. Il fut généralissime chez les trois frères, ayant reçu du Roi Lưu Bị le sceau d’or et le sabre d’autorité qui comportait autorisation de « décapiter avant, et rapporter après (Tiền trảm hậu tấu ».

TÀO THÁO
Usurpateur de la Dynastie des Han. Un personnage intelligent et astucieux, méfiant, cruel et ambitieux, apte à tout pour parvenir à ses fins.

CHÂU THƯƠNG et QUAN BINH
Les deux fils adoptifs de Quan Công, deux guerriers l’un au teint blanc, et l’autre au teint noirâtre, à la barbe hirsute.
————————————————————————-

SOMMAIRE DE L’HISTOIRE DES TROIS ROYAUMES
————————————————————————-
Cinq cents années après la construction de la Grande Muraille « Vạn Lý Trường Thành », l’Empereur de la Dynastie de HAN eut ses pouvoirs usurpés par son premier ministre Tào Tháo qui le retint prisonnier à Húa Xương, capital du Nord de la Chine.
Dans la Chine orientale, appelé le Đông Ngô, le Seigneur NGÔ TÔN QUYỀN se proclama Roi, marquant ainsi sa volonté de ne pas se placer sous l’autorité du dictateur Tào Tháo.

Dans la Chine méridionale, également en guise de protestation, trois amis, par ordre d’âge »
Lưu Bị, Quan Công et Trương Phi jugèrent solennellement de vivre et de mourir ensemble pour restaurer l’autorité de l’Empereur HAN et pacifier le pays.

KHỔNG MINH, Coneiller Suprême de Lưu Bị incita le Nord et l’Orient à se faire la guerre pour que le Sud put profiter de leur épuisement. Mais toute la science de Khổng Minh ne suppléa pas à une armée nombreuse et forte. Aussi, les trois frères Lưu Bị, Quan Công et Trương Phi essuyèrent-ils bien de défaites avant d’avoir conquis quelques terres. Une fois même, Lưu Bị dû s’enfuir à toutes brides, sans escorte, dans une direction et Trương Phi dans une autre et quant à Quan Công, après avoir perdu la forteresse de Hạ Bì, il fut acculé au haut d’une colline que cernaient les troupes de Tào Tháo. Táo Tháo, qui était un homme avisé, voulut avoir à son service un guerrier à la valeur de Quan Công, il dépêcha Trương Liêu, son second, qui se trouvait être le condisciple de Quan Công, d’aller séduire Quan Công.
De retour dans la capitale, Tào Tháo fit octroyer à Quan Công de hautes dignités et Quan Công fut l’objet des plus grands égards. Mais rien ne devait ébranler la constance de Quan Công qui, tout en vivant dans la fidélité du souvenir de son Grand Frère Lưu Bị, il servit loyalement Tào Tháo.
Un jour, quand il apprit que son Frère Lưu Bị se trouvait à Hà Bắc, il vint présenter ses adieux à Tào Tháo pour rejoindre son Grand Frère.

Longtemps après, Tào Tháo conduisait ses armées dans la Chine Orientale pour punir Ngô Tôn Quyền de son insoumission. Khổng Minh fournit à Lưu Bị un stratagème pour incendier la flotte qu’avait fait construire Tào Tháo à Xích Bích, afin de traverser le Yang Tse Kiang. Défait, Tào Thào revint en toute hâte à la capitale Hứa Xương, Khổng Minh envoya Trương Phi et Triệu Tử Long lui barrier la route. Mais il ne chargea Quan Công d’aucune mission. Quan Công protesta, Khổng Minh répliqua qu’il n’était pas sûr du comportement sur le champ de bataille d’un obligé envers celui qui était, à la fois son bienfaiteur et son ennemi. Quan Công signa solennellement l’engagement d’offrir sa tête en échange de celle de Tào Tháo en cas d’insuccès.
« Mais où aller se poser pour s’emparer de Tào Tháo » ? demande Quan Công à Khổng Minh.

Khổng Minh :
Quand Tào Tháo aura été refoulé par Triệu Tử Long et Trương Phi, Tào Tháo aura à choisir entre un chemin large, praticable, mais faisant un long détour et un chemin étroit, abrupt, mais beaucoup plus court c’est le petit chemin de Huê Dung. Vous vous posterez là avec cinq cents hommes et ferez du feu et de la fumée.

Quan Công : « Mais. c’est inciter Tào Tháo à prendre le grand chemin ! »

Khổng Minh :
« Attendez-le dans le petit chemin. C’est un ordre. Je vous donnerai ma tête si Tào Tháo n’y passe pas ».
(Khổng Minh ne s’était pas trompé dans ses prédictions. Tào Tháo a été défait à Giang Đông, une fois que Châu Du eut incendié sa flotte, Tào Tháo couru jusqu’à Ô Lâm dans l’intention de retourner à la capitale de Hứa Đô, Triệu Tử lui a barré la route. Il a dirigé ses

troupes dans la direction de Di Lang, il est heurté à Trương Phi. Les hommes et les chevaux étaient à bout de force,
Tào Tháo jugea que Khổng Minh dissimulait ses troupes dans le grand chemin calme et silencieux. Tào Tháo donna l’ordre à ses hommes de plier étendards et pavillons et de cacher leurs armes afin de se faufiler dans le petit chemin de Huê Dung. C’est ainsi que Tào Tháo est tombé dans le piège de Khổng Minh).

Troisième acte
(le rideau se lève)

Quang Công s’assied sur un roc, près de lui Châu Thương son suivant inséparable, le fauchard à la main. Tào Tháo s’avance et, voyant Quan Công, il s’agenouille et dit : « Quan Hầu a reçu l’ordre d’arrêter Tào Tháo. Vous ne l’avez pas encore fait, je viens constituer prisonnier. J’ai vécu jusqu’ici une vie héroīque. Si je dois mourir, je désire une mort également glorieuse. Je choisis la main du héros qui met fin à mes jours. C’est pourquoi je viens vous offrir ma tête. Je vénère et admire profondément vos talents et vos vertus depuis le jour où vous êtes venu vivre avec moi. Depuis de longues années, quoique n’ayant pas le bonheur de vous revoir, je me souviens toujours de cette vie commune, sous le même toit, où il n‘y avait pas de séparation comme aujourd’hui ……..Tout cela, cependant est du domaine du passé …… maintenant, maintenant je ne suis qu’un adversaire qui vient se livrer, libre à vous de me faire grâce ou de me tuer ». (Tào Tháo parle avec abondance mais sans franchise, Quan Công pénétrant cette hypocrisie, mais tant pis pour qui est déloyal, il est líé à la fois par sa reconnaissance et par ses principes, c’est pourquoi il continuait d’écouter Tào Tháo)..(Quan Công qui semble tressaillir, reste un long moment silencieux. Châu Thương le regarde fixement).
Quan Công (dit, en martelant ses syllables).

« Nous n’avons pas oublié les affaires des jours passés. Que monsieur le premier ministre continue son chemin ».
Tào Tháo
« Vous êtes clément. Je suis tout ému, l’admire encore plus »

Châu Thương
« Je ne fais pas grâce. Je ne fais pas grâce »

Quan Công
« Châu Thương, j’ai déjà fait grâce ».

Châu thương
« J’obéis à l’ordre donné. J’obéis à l’ordre donné » (Pendant que Châu Thương recule, Tào Tháo se sauve. Châu Thương désespéré, les larmes dans la voix, s’écrie : « Cependant, Ô ! Maître, vous allez mourir »
(Châu Thương s’affaise, tandis que Quan Công reste immobile).

A la Cour:

Lưu Bị est sur le trône. Khổng Minh son Conseiller suprême à sa gauche, Quan Công au premier plan de la scène)

Trương Phi entrant en coup de vent et voyant Quan Công, le regarde, saisi. Ses yeux se mouillent, il ‘écrie : ‘Deuxième Grand Frère, vous dans cette situation ? Pourquoi ?
(il se tourne vers les gardes et leur commande) :
« Gardes ! Doucement, attendez-moi.
Doucement, attendez-moi.
(il avance et salue Lưu Bị et Khổng Minh)
« Grand Frère, Grand Conseiller, qu’y-a-t-il ? »
Si Châu Thương n’était pas accouru me porter la nouvelle, je n’ai pas revu vivant mon Deuxième Grand Frère !

Khổng Minh (calme)
« Quan Công a laissé échapper Tào Tháo. Lisez son engagement.
Trương Phi (lisant)
« Moi, Quan Công, reçois du Grand Conseiller l’ordre d’aller me poster sur le chemin de Huê Dung pour me saisir de Tào Tháo. Si de mon plein gré, je le laisse passer, le Grand Conseiller, applicant la loi militaire, me faire décapiter ».
Trương Phi (se mettant en colère)
« L’engagement a été signé, et il a laissé s’enfuir Tào Tháo, Deuxième Grand Frère a désobéi »

Trương Phi (se ravisse) « C’est toujours par dévouement qu’il n’a aucun égard pour lui-même, qu’il se sacrifie pour Tào Tháo » « Comment serait-il capable de tuer Tào Tháo. Je sais que Tào Tháo est rusé, qu’il avait eu la ferme intention d’acquérir, par ses générosités, le cœur des guerriers valeureux et de le tenir par la reconnaissance. Mais quoi qu’il en soit, Deuxième Grand Frère est lié par la reconnaissance. Laisser fuir Tào Tháo, c’est faillir au devoir militaire et s’exposer à la peine capitale. Mon Deuxième Grand Frère a préféré la mort afin de rester avant tout un homme. C’est pourquoi je me prosterne et prie le Grand Conseiller de comprendre et d’excuser ».

Khổng Minh
Nous ne connaissons que notre rôle est de veiller à l’application des lois. Nous récompensons les services rendus et réprimons les fautes commises.

Trương Phi
« Le Grand Conseiller dit ne savoir que son rôle est de veiller à l’application des lois. Grand Conseiller joue mal son rôle. Depuis longtemps, vous vous êtes acquis une réputation de préscience, vous prévoyez toutes choses cent années à l’avance, interprétant les livres des sages. Comment se peut-il qu’en l’espace de trois jours, vous envoyez Quan Công sur le front ? Pourquoi vous n’avez pas pensé à Triệu Tử ou à moi à sa place? Nous vous aurions ramené l’usurpateur ».

Khổng Minh (imperturbable, regarde Trương Phi qui crie et .gesticule).

Trương Phi
« J’ai raison, Grand Conseiller ne peut répondre. Grand Conseiller a agi avec préméditation, cruauté, perfidie. Vous avez tendu un piège à Quan Công pour prendre le prétexte de le condamner, afin de nous séparer, nous les trois frères. Le Grand Conseiller s’est entendu avec l’ennemi : le coupable c’est el Grand Conseiller et non pas Quan Công.

Lưu Bị
« Que notre frère troisième n’excède pas en ses paroles ».
Trương Phi (se retourne vers Lưu Bị). «Miracle ! Il a fallu que je touche au Grand Conseiller de Grand Frère pour que Grand Frère
consente enfin à ouvrir la bouche. Depuis longtemps, je m’occupe de défendre Deuxième Frère pour sauver de la mort et Grand Frère reste là, assis, calme, figé (se lamentant). Depuis dix ans et plus, Grand Frère grâce au concours de Deuxième Frère, Grand Frère a édifié fortune. Aujourd’hui, pour la première fois, pour avoir agi par magnanimité,
Deuxième Grand Frere se trouve avoir transgressé un ordre et Grand Frère ne pardonne pas, n’intercède pas en sa faveur (d’un ton d’amer reproche). « Je me souviens que jadis que tous les trois coupèrent le doigt et burent à trois le sang recueillis et mélangée, jurant de vivre et de mourir ensemble pour défendre le Roi et secourir le pays. Grand Frère a déjà oublié. Grand Frère est insensible sur le trône. C’est assez ! Que Grand Frère reste où il est pour faire le Roi. Je mourrai avec Deuxième Grand Frère ». (Trương Phi des deux mains se prend la tête et tente de se tordre le cou).
Lưu Bị terrifié, descend rapidement de son trône, saisit de ses mains les mains de Trương Phi et les desserre. Il regarde fixement Trương Phi et les larmes lui viennent aux yeux puis il se tourne du côté de Khổng Minh, et, des deux mains, saisissant le pan de devant de sa robe, il commence à s’agenouiller, tandis que Khổng Minh précipitamment court vers lui et l’en empêche.

KHỔNG MINH
« J’ai voulu éprouver seulement le cœur de votre Seigneurie. Comment aurais-je le courage de trancher le lien de l’amour fraternel ? Je vénère et admire votre Seigneurie, droite et éclairée qui n’a pas été injuste à l’affection vouée à un frère cadet.

Conclusion
LE PETIT CHEMIN DE HUÊ DUNG est une tragédie profondément humaine et d’une haute élévation morale.
QUAN CÔNG est resté, d’un bout à l’autre du drame silencieux. Il pénètre l’hypocrisie de Tào Tháo. Mais il est lié par sa reconnaissance. Laisser échapper l’ennemi, c’est mourir à sa place, mais se saisir de son bienfaiteur, c’est fait acte d’ingratitude et se déshonorer. Dans l’instant poignant de la situation, il tient à être avant tout un homme digne de ce nom. Sa dignité lui commande de rester muet.
LƯU BỊ un Roi juste et éclairé. Son deuxième frère Quan Công désobéi, il le laisse juger et condamner.
TRƯƠNG PHI aime son deuxième Grand frère, il l’a bien défendu. Il accuse Khổng Minh de perfidie et reproche à son Grand frère de parjure. Il veut tenir le serment et mouri avec deuxième Grand frère.

KHỔNG MINH s’est montré courageux. Il exerce pleinement les pouvoirs de commandement suprême de l’armée et sévit contre quiconque désobéit, même lorsque c’est le frère du Roi.
Quatre grands rôles
Quatre hauts exemples
Quatre purs symboles

Devoir d’humanité
Devoir d’amitié
Devoir de Roi
Decoir de sujet
L’IMAGE DE L’ASIE SEREINE
Février 1961
NGUYỂN-VĨNH-BẢO

TRẦN QUANG HẢI : NHẠC SƯ VĨNH BẢO mới sáng chế cách lên dây mới cho đờn kìm , tháng 1, 2015

130815164031_vinh_bao_traditional_vietnamese_musician_640x360_bbc_nocredit

Nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO

Nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO , người đã dâng hiến trọn cuộc đời cho nền cổ nhạc VIỆT NAM , và Đờn ca tài tử miền Nam .

Ông vừa sáng chế cách lên dây mới cho đờn kìm và đã cho nghe thí dụ cách rao trên đờn kìm với cách lên dây mới này vào tuổi 98. Một điều hiếm có trong lịch sử âm nhạc . Ông sở trường về đờn tranh (đã sáng chế cây đờn tranh 17 dây, 19 dây và 21 dây từ hơn 60 năm nay và hiện nay đờn tranh lưu hành ở Việt Nam là 17 dây chứ không còn 16 dây như ngày xưa), đờn kìm , đờn bầu, đờn xến, vv…..

Audio Player

00:00
00:00

Audio Player

00:00
00:00

vinh bao dan tranh

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo với đờn tranh do ông sáng chế ra

vinh-bao-ordi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo dạy qua mạng

vinh bao dao tan

GS Trần Văn Khê và nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (giải Đào Tấn)

vinh bao huan chuong arts et lettres

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo nhận huy chương nghệ thuật và văn học của Pháp

vinh bao day don tranh cho ngoai quoc

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo dạy đòn tranh cho học trò ngoại quốc

vinh bao

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo với đờn kìm

bằng ban khen nhạc sư nguyen vinh bao

Bằng khen nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo có công đóng góp đờn ca tài tử (2014)

disque ocora vinh bao tvk

Dĩa hát OCORA (Pháp) với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và GS Trần Văn Khê (1972)

dvd-bia-3-thu-tu-hoc-dan-tranh-vinh-bao

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo truyền dạy đờn tranh qua bộ dĩa DVD do nhóm học trò ở Mỹ phát hành

NT Phong & NV Bao

GS Nguyễn Thuyết Phong (người biên soạn quyển sách về cuộc đời nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, sẽ được phát hành trong một tương lai gần) và nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Sự đóng góp của nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO rất to lớn và chưa có một nghệ nhân nào ở Việt Nam có đủ khả năng để phát huy đờn ca tài tử như ông .Làm sao có thể hội tụ ở một nhạc sĩ cổ truyền vừa là một nhạc sĩ tài ba, một nhà đóng đờn sáng tạo, một giáo sư quán thông cổ nhạc (từng là giáo sư đờn tranh ở trường quốc gia âm nhạc Saigon trong hai thập niên 50 và 60, từng giảng dạy ở Hoa Kỳ, Pháp), một nhà nghiên cứu đờn tranh qua âm thanh học (acoustique), từng được nhiều bằng khen thưởng (giải Đào Tấn, bằng ban khen về đờn ca tài tử) và huy chương nghệ thuật và văn học (officier des Arts et des Lettres của Pháp), người duy nhứt ở Việt Nam và cả thế giới về cách truyền dạy đờn tranh qua mạng (enseignement sur internet), người có nhiều học trò Mỹ (Alexander Cannon), Pháp (Jean Christophe Maillard), Việt (nhiều học trò ở Mỹ, Pháp, Úc) tới học hỏi về đờn ca tài tử

Tôi là người có diễm phúc được học hỏi với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo trực tiếp hay qua hệ thống SKYPE từ nhiều năm qua và đã được nhạc sư chỉ dạy tận tường khai sáng sự hiểu biết của tôi về nguồn gốc đờn ca tài tử, tiểu sử của những bậc nhạc sĩ tài danh , và nguồn gốc bản Dạ cổ hoài lang .

Trong phạm vi bài này, tôi giới thiệu cách lên dây mới cho đờn kìm mà nhạc sư vừa sáng tạo ra vào tháng giêng  năm 2015, một đóng góp lớn cho sự phát huy đòn ca tài tử nói riêng , cho cổ nhạc miền Nam nói chung .

Trần Quang Hải, 1 tháng 2, 2015.

vinh-bao-tqh-12-2007

Đàn Kìm dây mới sáng chế:

 

Dây to số 2 trơn  CÔNG   tạm dịch  Fa

Dây nhỏ số 1 trơn  XỰ     tạm dịch  La

Dây to (2)     bấm phím 1      Hò   sol

Dây nhò (1)  bấm phím 1      xư    si

 

Phím                1          2            3            4            5            6            7            8

Dây  1             xư        xê        cống      công       ú            u           xê        cống 

                        si         ré          mi            fa           la            si           ré          mi

 

Dấy  2            hò         xư       xang        xê        công        liêu       xư     xang 

                          sol         si          do              ré             fa              sol        si        do

Những bài viết về nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO có thể tìm đọc ở trang blog

https://tranquanghai1944.com/category/nguyen-vinh-bao-2/

Băng Châu : Phút giây nghẹn ngào bên linh cữu Giáo sư Trần Văn Khê

Dân trí Sáng nay 26/6, lễ nhập liệm GS Trần Văn Khê đã được diễn ra. Nhiều bạn bè, học trò, đồng nghiệp… của ông đã tới tới sớm cùng chia sẻ nỗi mất mát với gia đình GS trong niềm tiếc thương vô hạn…

Sau hơn một tháng nhập viện, Giáo sư Trần Văn Khê đã qua đời vào 2h55 phút ngày 24/6 tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Rất nhiều cơ quan, đoàn thể trong cả nước, từ Bắc, Trung Nam cho đến nước ngoài đã đăng ký với Ban Tang lễ từ 10 ngày trước để có thể đến viếng giáo sư. Lễ viếng được diễn ra theo đúng như những gì mà giáo sư mong muốn.

tvk 1.jpg

Nhiều cơ quan, ban ngành đã đến viếng Giáo sư Trần Văn Khê

Nhà soạn nhạc dân tộc Nguyễn Vĩnh Bảo tuổi cao, sức yếu, đi phải có người thân dìu đi nhưng cũng đã đến viếng giáo sư đầu tiên. Đôi tay ông run run chạm vào quan tài Giáo sư Trần Văn Khê lần cuối để tiễn biệt người anh, người bạn tri kỷ của mình.

tvk 2 nvb.jpg

Nhà soạn nhạc dân tộc Nguyễn Vĩnh Bảo

Ca sĩ Ngọc Ánh cũng có mặt để viếng giáo sư, sau khi thắp hương, chị lặng lẽ ra góc phòng nhìn vào di ảnh giáo sư. Không nén được xúc động về sự mất mát này, chị đã bật khóc nức nở.

tvk 2 ngoc anh.jpg

Ca sĩ Ngọc Ánh nghẹn ngào khi nhìn di ảnh của Giáo sư Trần Văn Khê

Trong tang lễ, Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, người đã gắn bó rất nhiều với Giáo sư Khê, bà cũng là người đứng ra cùng gia đình tổ chức tang lễ cho giáo sư thật chu đáo. Bà chia sẻ: “Đối với tôi, anh Khê là một vì sao sáng trong nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Về cá nhân, anh Khê là người thầy, người thân và cũng là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Từ lúc má tôi mất thì những gì cần tâm sự tôi đều qua tìm anh Khê”.

tvk 4 kim cuong.jpg

Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đau buồn trước sự mất mát quá lớn.

“Điều làm tôi xúc động nhất là trong những ngày chuẩn bị tang lễ cho anh Khê tôi mới biết rằng anh Khê không có quốc tịch Pháp. Suốt cuộc đời anh Khê vẫn là người Việt Nam chân chính. Mặc dù anh Khê mấy chục năm ở bên Pháp, học bên Pháp, làm việc bên Pháp, thậm chí chị cũng ở bên Pháp nhưng anh Trần Văn Khê chưa bao giờ là người Pháp. Cuối đời anh vẫn là ngôi sao sáng của âm nhạc Việt Nam”, bà chia sẻ thêm những thông tin đầy xúc động về giáo sư.

Như di nguyện của Giáo sư trước khi mất, ngôi nhà ông ở sẽ trở thành nhà tưởng niệm Trần Văn Khê. Tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Hải Phượng chia sẻ việc thực hiện theo di nguyện của giáo sư: “Hiện tại vì đám tang nên những vật dụng đã được cất đi, nhưng trước khi cất tất cả đều được chụp hình lại rất kỹ vị trí, sau khi đám tang của thầy xong mọi vật dụng sẽ được trả lại vị trí ban đầu”. “Tuy tất cả các hiện vật vẫn còn nguyên chỗ cũ, nhưng linh hồn của ngôi nhà là thầy thì… đã mãi mãi rời xa. Chỉ mong rằng tất cả bạn bè, học trò của thầy sẽ góp sức để ngôi nhà sẽ vang lên tiếng đàn, ca, vang lên chương trình văn hóa Nam Bộ mà thầy mong muốn”, nghệ sĩ Hải Phương nghẹn ngào nói.

tvk 5 le cung bac.jpg

Đạo diễn Lê Cung Bắc

Đạo diễn Lê Cung Bắc chia sẻ: “Không ai có thể đi ngược lại quy luật của cuộc sống, cũng phải đến lúc mất đi, nhưng sự ra đi của Giáo sư Trần Văn Khê gieo trong tôi sự luyến tiếc, ngậm ngùi. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng, nhân cách như ông. Một con người tài hoa suốt đời phục vụ cho những gì tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Giáo sư Trần Văn Khê mãi là tấm gương cho mỗi chúng ta, nhìn vào đó để sống tốt hơn”.

 

Bài: Băng Châu

Video, Ảnh: Phạm Nguyễn

http://dantri.com.vn/van-hoa/phut-giay-nghen-ngao-ben-linh-cuu-giao-su-tran-van-khe-1436011176.htm

 

 

 

Hằng Định : Khánh thành Nhà trưng bày Nhạc sư “Nguyễn Vĩnh Bảo – Giai điệu và cuộc đời”

Khánh thành Nhà trưng bày Nhạc sư “Nguyễn Vĩnh Bảo – Giai điệu và cuộc đời”

Thứ Hai, ngày 06/08/2018 – 09:35

(Cinet)- Sở VHTTDL Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Nhà trưng bày Nhạc sư “Nguyễn Vĩnh Bảo-Giai điệu và cuộc đời”.

Nhà trưng bày Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo nhằm tuyên truyền, giới thiệu pho tư liệu sống quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – người con ưu tú của vùng đất sen hồng đã có nhiều ảnh hưởng đến việc phổ biến âm nhạc dân tộc trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp để ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Nhạc sư, đồng thời quảng bá cơ chế đãi ngộ người tài, thu hút nguồn lực của tỉnh Đồng Tháp góp phần thực hiện thành công Đề án “Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp”.

Khánh thành Nhà trưng bày Nhạc sư “Nguyễn Vĩnh Bảo – Giai điệu và cuộc đời” - ảnh 1Nhân viên Bảo tàng Đồng Tháp đang thực hiện các khâu công tác để chuẩn bị cho việc trưng bày. (Nguồn: Bảo tàng Đồng Tháp)

Chương trình diễn ra các hoạt động: Văn nghệ chào mừng; Chiếu video clip tư liệu về Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo; báo cáo kết quả công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và thi công thực hiện nhà trưng bày “Nguyễn Vĩnh Bảo – Giai điệu và cuộc đời”; Phát biểu cảm tưởng của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo về Nhà trưng bày và chương trình hòa đàn của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và các học trò; Trao tặng ảnh lưu niệm giữa lãnh đạo Tỉnh với Nhạc sư.

Dự kiến Lễ khánh thành diễn ra lúc 14h00, ngày 17/8/2018 tại Bảo tàng Tỉnh (số 226, Nguyễn Thái Học, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Hằng Đinh (t/h)

http://toquoc.vn/thong-tin-cinet/khanh-thanh-nha-trung-bay-nhac-su-nguyen-vinh-bao-giai-dieu-va-cuoc-doi-355065.html

Trọng Thịnh : Danh ca huyền thoại và người Việt đầu tiên diễn khắp châu Mỹ là ai?

TPO – Nữ danh ca Bạch Yến là một hiện tượng âm nhạc Việt cho đến tận hôm nay.

Tấm hình chụp trong lúc Bạch Yến xuất hiện trên show đặc biệt của ông Bob Hope: Hope NBC TV. Bạch Yến đang đàm thoại với hai tài tử người Hoa Kỳ lừng danh là ca sĩ tài tử Bing Crosby và ông Bob Hope. Đây là tấm hình có giá trị cao và hiếm có của Bạch Yến
Tấm hình chụp trong lúc Bạch Yến xuất hiện trên show đặc biệt của ông Bob Hope: Hope NBC TV. Bạch Yến đang đàm thoại với hai tài tử người Hoa Kỳ lừng danh là ca sĩ tài tử Bing Crosby và ông Bob Hope. Đây là tấm hình có giá trị cao và hiếm có của Bạch Yến
Danh ca huyền thoại và người Việt đầu tiên diễn khắp châu Mỹ là ai? - ảnh 1Bạch Yến trên bìa một đĩ hát nhạc ngoại

8 tuổi đã làm quen với âm nhạc, 14 tuổi đã là ca sỹ của các phòng trà tại Sài Gòn, 15 tuổi thành danh với ca khúc Đêm Đông rồi lại trở thành ca sỹ Việt Nam đầu tiên đi lưu diễn khắp châu Mỹ. Nữ danh ca Bạch Yến là một hiện tượng âm nhạc Việt cho đến tận hôm nay.

Sinh ra tại Sóc Trăng nhưng lớn lên ở Sài Gòn, nữ ca sỹ Quách Thị Bạch Yến được khán giả biết tới khi chỉ hơn 14 tuổi, Bạch Yến đã nổi danh tại nhiều phòng trà Sài Gòn với những ca khúc của người lớn như “Bến cũ”, “Gái xuân”… và một số bài hát Pháp: “Tango Blue”, “Étoile Des Neiges”…

Bạch Yến kể: “Tôi trang điểm thật già dặn, mặc chiếc váy dài để khán giả không biết mình chỉ còn là một cô bé. Rồi tôi còn hát Rock and Roll, hát Twist và nhảy, giật y hệt như người lớn. Giờ nghĩ lại cũng buồn cười nhưng ngày đó khán giả Sài Gòn là thế, coi mấy loại nhạc đó như là thời thượng”.

Nhưng rồi thật bất ngờ khi cô bé chuyên trị nhạc sôi động bỗng một đêm hóa thân hoàn toàn thành kỹ nữ trong “Đêm đông” mà Bạch Yến bảo “Đó là cái duyên tiền định”. Đó là một ngày, Bạch Yến tình cờ được nghe ca khúc “Đêm đông” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương. Đó là một ca khúc đã cũ kể về câu chuyện buồn về người kỹ nữ cô đơn trong một đêm giá lạnh. Nhưng trước Bạch Yến, các ca sỹ đều chọn  hát với nhịp Tango. “Sao không chuyển qua điệu Slow Rock cho hợp hòan cảnh hơn?” Cô bé 15 tuổi đã nghĩ giản dị thế và mạnh dạn thể hiện theo cách mới.

Bạch Yến kể ngay trong đêm trình diễn đầu tiên, khán giả đã đồng loạt đứng lên vỗ tay khen ngợi. Thậm chí báo chí Sài Gòn còn chạy tít: “Cô bé 15 tuổi đã thổi hồn vào với ca khúc bằng một cách rất riêng, rất lạ”. Sau Bạch Yến, nhiều ca sỹ khác hát lại Đêm đông cũng chọn slow rock. Từ ca khúc này, Bạch Yến đã trở thành một ca sỹ tên tuổi tại Sài Gòn. Đó là những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước.

Năm 1965, Bạch Yến là ca sỹ Việt Nam đầu tiên được chương trình Ed Sullivan mời sang Mỹ biểu diễn. Ed Sullivan là một chương trình giải trí lớn mà những khách mời đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Năm 1964, chính Ed Sullivan đã mời nhóm nhạc huyền thoại Beatles đến Mỹ và năm đó Ed Sullivan Show đã thu hút trên 70 triệu lượt người xem, trở thành một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất thời đại.

Bạch Yến kể: “Được hát trong Ed Sullivan Show là một vinh dự, nhất là tôi được hát cùng nhiều tên tuổi lớn như Bob Hope, Bo Crosby, Pat Boone, Frankie Avanlon…. Tôi nhớ tôi được hát 2 ca khúc là Đêm đôngIf I had a hammer và được nhiều người khen. Từ chương trình, một ông đạo diễn đã mời tôi về thu âm ca khúc trong phim The Green Berets (Mũ nồi xanh). Rồi có nhà sản xuất mới tôi đi lưu diễn tại Mỹ, thế là dự tính đi Mỹ 2 tuần của tôi đã kéo tới hơn 12 năm. Tôi đi khắp nước Mỹ, đi các nước Nam Mỹ để hát”

Danh ca huyền thoại và người Việt đầu tiên diễn khắp châu Mỹ là ai? - ảnh 2

Đó là quãng đời mà theo Bạch Yến, một mình lưu lạc khắp Mỹ chị cảm giác giống như thân phận của người Kỹ nữ trong ca khúc Đêm đông mà chị đã thể hiện thành công ngày nào. Ngày đó nước Mỹ rất ít người Việt, một cô gái như chị chỉ biết đi hát và hát, nhiều khi muốn nghe một câu tiếng Việt, muốn ăn món ăn Việt hay tìm một người Việt trò chuyện cũng khó. Cũng có rất nhiều đàn ông đeo đuổi chị, nhưng hình như không cảm hóa được cái chất “Việt” vẫn còn đậm nét trong chị nên rồi mọi chuyện cũng không đi đâu đến đâu.

Thế rồi lại như là duyên phận, trong một lần đi Pháp, Bạch Yến đã gặp nhạc sỹ Trần Quang Hải (Con trai giáo sư Trần Văn Khê). Khi đó Quang Hải chỉ là một giáo sư dạy nhạc dân tộc Việt Nam ít tiếng tăm còn Bạch Yến là một ca sỹ đã thành danh tại Mỹ. Nhưng duyên phận, họ chỉ gặp nhau một lần mà đã phải lòng nhau và một đám cưới giản dị nhưng đầm ấm đã được tổ chức.

Lập gia đình, Bạch Yến từ bỏ tất cả tiếng tăm, công việc biểu diễn đang thành công tại Mỹ để cùng chồng xây dựng những dự án âm nhạc dân tộc. Lý giải về điều này, Bạch Yến bảo: ‘Trước đây tôi rất ít hát nhạc dân tộc hay những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Thế nhưng tôi là người Việt, những ca khúc dân ca đã ăn sâu vào tiềm thức tôi từ nhỏ. Khi găp anh Hải, niềm đam mê nhạc dân tộc của anh ấy đã truyền sang tôi khiến cho tôi thay đổi bản thân”.

Từ đó, Bạch Yến đã cùng chồng đi hát, nghiên cứu và giảng dạy về âm nhạc dân tộc Việt. Vơ chồng bà đã đi hơn 70 nước trên thế giới để giới thiệu âm nhạc dân tộc. Ngoài ra, Bạch Yến thỉnh thoảng cũng đi hát tại nhưng chương trình từ thiện.
Năm 1983, vợ chồng Bạch Yến – Trần Quang Hải được nhận giải “Grand Prix Du Disque De L” Académie Charles Cros” (giải thưởng tối cao của Hàn Lâm Viện đĩa hát Charles Cros) cho những nghiên cứu về âm nhạc dân tộc Việt.

Từ ngày deo đuổi với những dự án âm nhạc dân tộc, Bạch Yến hay trở về Việt Nam. Theo chị kể, chị thích nhất ở Việt Nam là những ngày Tết đến, không khí khi người ta tất nập chuẩn bị sắp Tết, chuẩn bị về quê cũng như đi thăm những gian chợ Xuân. “Ở nước ngoài, làm gì có được không khí đậm chất quê hương như thế nên với tôi, không khí ngày Tết luôn giúp tôi gợi nhớ về ngày xưa. Tôi thích mặc chiếc áo dài và đội nón lá, ra chợ hoa hay đường phố Sài Gòn để chụp hình. Đó là cách tôi muốn hòa mình vào với quê hương”

 Bạch Yến với ca khúc Đêm đông 
Danh ca huyền thoại và người Việt đầu tiên diễn khắp châu Mỹ là ai? - ảnh 3

Năm 2014, Bạch Yến chính thức trở lại với khán giả Việt qua đêm nhạc “’Đêm Đông”. Hơn 50 năm, khán giả Việt với được nghe lại nhưng ca khúc đã thành danh của bé Sài Gòn ngày nào. Vẫn chất giọng trong vắt và ngọt ngào,dường như qua bao năm, giọng ca ấy dường như không thay đổi. Bạch Yến bảo: “Nhờ sức sống của âm nhạc dân tộc đã giúp tôi điều đó’.

https://www.tienphong.vn/giai-tri/danh-ca-huyen-thoai-va-nguoi-viet-dau-tien-dien-khap-chau-my-la-ai-1315226.tpo

Thanh Tùng : Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – Người kết tinh tài hoa thành giá trị

VOV.VN – Dù năm nay đã hơn trăm tuổi, nhưng tiếng đàn của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn rất ngọt ngào, sâu lắng.

Sau gần 90 năm kể từ ngày rời xa quê, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, người được xem là “báu vật sống” của nghệ thuật đờn ca tài tử đã quyết định trở về sinh sống tại nơi mình sinh ra và cống hiến quãng đời còn lại trên quê hương Đồng Tháp.

nhac su nguyen vinh bao nguoi ket tinh tai hoa thanh gia tri hinh 1
Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoan tiếp nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo khi ông về Đồng Tháp.

Hiện ông đang sống tại ngôi nhà do chính quyền tỉnh Đồng Tháp vận động một số doanh nghiệp và gia đình cùng nhau đóng góp xây dựng. Đây là việc làm nhằm tri ân sự đóng góp của nhạc sư đối với nền nghệ thuật của nước nhà.

Ngôi nhà tại địa chỉ số 134, đường Đinh Bộ Lĩnh mà nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh sống rộng khoảng 200m2, nằm bên dòng kênh xanh, mát rượi, yên tĩnh ở thành phố Cao Lãnh. Đây cũng là quê hương nơi nhạc sư lớn lên. Ngôi nhà này sẽ là nơi mà nhạc sư cho biết sẽ tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc; tổ chức các buổi giao lưu nghệ thuật…

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay là phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông là nhà nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc dân tộc, trong đó có loại hình đờn ca tài tử; được xem là “quốc gia chi bảo” của đất nước với công lao rất lớn trong gìn giữ và làm cho đờn ca tài tử vang xa trên thế giới.

Năm 1972, ông cùng giáo sư Trần Văn Khê diễn tấu ghi âm đĩa Nhạc tài tử Nam bộ cho hãng Ocora và UNESCO tại Paris (Pháp). Ông cũng được Chính phủ Pháp tặng Huy chương nghệ thuật và văn học. Ông cũng là người cải tiến cây đàn tranh từ 16 dây lên 17, 19, 21 dây.

Trong giới âm nhạc Việt Nam, có thể nói nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là người duy nhất thọ tới 100 tuổi và hiện vẫn đang tiếp tục truyền bá âm nhạc dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Mái tóc bạc phơ, phong thái ung dung, điềm đạm, ông thật cởi mở khi nói về chuyện âm nhạc dân tộc, nói về quê hương xứ sở: “Cái làm cho tôi xúc động là sự tiếp đón của người Đồng Tháp dành cho tôi. Tôi quyến luyến với quê hương xứ sở vì đây là nơi tôi sinh ra, là nơi tôi học hỏi những điều hay của những con người yêu nước, chuộng hòa bình”.

nhac su nguyen vinh bao nguoi ket tinh tai hoa thanh gia tri hinh 2
Người nghệ sĩ tài hoa – một bậc thầy âm nhạc tài tử Nam bộ vẫn điêu luyện, thấm đẫm từng cung bậc cảm xúc.

Dù năm nay đã hơn trăm tuổi, nhưng tiếng đàn của ông vẫn ngọt ngào, sâu lắng. Bàn tay gầy gò của ông lướt nhanh trên cung đàn, những nốt nhạc thanh thoát được nhấn nhá mềm mại, bay bổng. Bị cuốn theo tiếng đàn mê hoặc, người nghe như trở về với những giai điệu buồn vương, tiếng lòng của những người dân đất Phương Nam.

Giờ đây, nhạc sư không thể nhớ chính xác số học trò của mình và chỉ ước tính có tới hàng trăm học trò ở khắp mọi nơi cả trong và ngoài nước. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn luôn tiếp cận những tiện ích của khoa học kỹ thuật tiên tiến trong việc truyền dạy niềm đam mê âm nhạc như dạy nhạc trực tuyến qua mạng Internet.

Anh Ngọc Ngôn, một học trò của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo nhớ lại: “Từ nhỏ tôi chỉ nghe nhạc phương Tây thôi chứ không nghe nhạc cổ của mình. Trong một lần đi công tác, nhớ nhà, tình cờ lên mạng mở được bài nhạc tài tử do thầy đàn. Nghe thấm tới tim luôn. Nhạc tài tử mình quá độc đáo. Do đó, sau khi đi công tác về, tôi đã tìm đến thầy để xin học. Đây là cơ duyên được làm học trò của thầy”.

nhac su nguyen vinh bao nguoi ket tinh tai hoa thanh gia tri hinh 3
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn dạy đàn cho các học trò qua mạng internet bằng hình thức trực tuyến.

Từ sự chân tình của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mà cách đây gần 2 tháng, nhạc sư đã quyết định trao tặng tư liệu sự nghiệp của mình cho tỉnh Đồng Tháp gồm tư liệu cách dạy đàn tranh, băng đĩa các loại, những bài báo trong và ngoài nước viết về nhạc sư, những tư liệu trao đổi qua lại giữa nhạc sư với cố Giáo sư Trần Văn Khê và các học trò, thủ bút của nhạc sư, những bài giảng, Huân chương, Bằng khen trong và ngoài nước…

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp – người đã trực tiếp đến thăm nhạc sư khi còn ở TP HCM và mời ông về Đồng Tháp – cho biết thật vinh hạnh khi được một lần tiếp xúc với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, bởi ở ông, luôn toát lên sự mẫn tuệ, tinh anh, tài hoa và luôn có niềm lạc quan trong cuộc sống.

“Tôi đến thăm gia đình nhạc sư thấy có rất nhiều bảng vàng vinh danh, từ trong nước đến nước ngoài, bản thân tôi rất ái náy. Tôi rất nặng lòng. Vì vậy, tỉnh Đồng Tháp mong nhạc sư và gia đình nhận trước lời tri ân của lãnh đạo tỉnh cũng như của bà con Đồng Tháp. Sau đó, sẽ làm nhiều việc hơn nữa để tôn vinh những con người góp phần làm rạng danh quê hương, xứ sở”.

nhac su nguyen vinh bao nguoi ket tinh tai hoa thanh gia tri hinh 4
Nhạc sư trong một lần đến thăm Khu di tích Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Thật lạ lùng, cho đến nay khi đã bước qua cái tuổi 100, ngón đàn tranh, đàn cò, đàn kìm của người nghệ sĩ tài hoa – một bậc thầy âm nhạc tài tử Nam bộ vẫn điêu luyện, thấm đẫm từng cung bậc cảm xúc…

Trò chuyện cùng ông, người nghe có cảm giác vui sướng và khâm phục khi khám phá được “một quyển bách khoa sống”. Với Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, cuộc sống vô cùng giản dị, vô tư và bao dung. Cả một cuộc đời nghiên cứu về âm nhạc dân tộc và dạy đàn, nhưng ông không bao giờ thích quảng bá về mình. “Tôi hãnh diện là người con của Đồng Tháp. Làm gì tôi cũng nhớ tôi là người Đồng Tháp chứ không phải nhớ tên mình là Vĩnh Bảo. Cái tên mình người ta có thể quên được, nhưng Đồng Tháp thì không”.

nhac su nguyen vinh bao nguoi ket tinh tai hoa thanh gia tri hinh 5
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho đờn ca tài tử Nam bộ.

Trong biết bao câu chuyện kể về những thăng trầm của đời mình, người nghe cảm nhận ở nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – một “cây đại thụ” – nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, những kiến thức uyên bác mà ông tích lũy cả đời người. Còn bản thân nhạc sư, ông chỉ tự ví mình như người cộng tác với người đương thời, nơi nương tựa của hậu thế, sẵn sàng chia sẻ những gì đã học, đã biết cho tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ, màu da./.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Thanh Hiệp : Tri ân « báu vật sống » đờn ca tài tử

20/08/2018 03:43

Ngoài nhà trưng bày, tỉnh Đồng Tháp còn xây tặng nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo ngôi nhà rộng 200 m2 tại TP Cao Lãnh

Sau gần 45 năm rời xa quê hương Đồng Tháp, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – người được xem là « báu vật sống » của nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ – đã quyết định trở về sinh sống tại nơi ông được sinh ra và lớn lên.

Cơn mưa chiều không ngăn dòng người mộ điệu kéo đến dự lễ khánh thành nhà trưng bày « Nguyễn Vĩnh Bảo – Giai điệu và cuộc đời » nằm trong khuôn viên Bảo tàng Đồng Tháp (226 Nguyễn Thái Học, phường 4, TP Cao Lãnh).

Nhà trưng bày có 5 không gian: Khu vực trung tâm – tái hiện đúng gian phòng của ngôi nhà ông đã sinh sống 70 năm cùng 4 nội dung: Quê hương và gia đình; Quá trình hoạt động âm nhạc dân tộc; Nhạc sư trong lòng công chúng và giới chuyên môn; Những thành tích nổi bật trong 80 năm nghiên cứu, sáng tác và truyền dạy.

Trước tấm chân tình của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, cách đây 3 tháng, nhạc sư Vĩnh Bảo quyết định trao tặng toàn bộ tư liệu về sự nghiệp âm nhạc ông theo đuổi cả đời cho tỉnh nhà, gồm: sách, giáo trình, tư liệu giảng dạy đàn tranh, băng đĩa các loại, những bài báo trong và ngoài nước viết về nhạc sư, những tư liệu trao đổi qua lại giữa ông với GS-TS Trần Văn Khê và các học trò, thủ bút của nhạc sư, những bài giảng, huân chương, bằng khen trong và ngoài nước… Nguyện vọng của ông là tiếp tục truyền dạy cho thế hệ trẻ về nhạc cụ dân tộc; đồng thời muốn nhà trưng bày sẽ là không gian ĐCTT Nam Bộ đúng nghĩa.

Nhìn nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bước đi thật chậm lên sân khấu hòa đàn cùng các con là nghệ sĩ Tiến Anh, Thu Anh, khán giả ai nấy đều xúc động. Tiếng đàn kìm, đàn gáo của vị nhạc sư đã 101 tuổi vẫn mềm mại, ngân vang như tinh thần tuệ mẫn của ông.

Những câu chuyện nhạc sư kể về tuổi thơ: 13 tuổi đi rải truyền đơn chống thực dân Pháp khiến ông bị đuổi học, rời Đồng Tháp ra đi tìm nghề tự nuôi sống bản thân và tiếp tục học các loại nhạc cụ dân tộc… đã làm say mê khán giả.

Tri ân báu vật sống đờn ca tài tử - Ảnh 1.

Nhạc sư Vĩnh Bảo hòa đàn trong lễ khánh thành nhà trưng bày « Nguyễn Vĩnh Bảo – Giai điệu và cuộc đời »

Những ngày qua, các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân ĐCTT Nam Bộ khắp nơi nôn nao chờ đợi được diện kiến ông tại ngôi nhà mới. Nhìn nhạc sư Vĩnh Bảo cười nói vui vẻ, hoạt bát trong chương trình khánh thành nhà trưng bày mang tên mình (chiều 18-8) và chương trình giao lưu nghệ thuật với sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp nhân lễ mừng thọ 101 tuổi của ông (chiều 19-8), các nghệ sĩ và đông đảo khán giả, người dân Đồng Tháp cảm thấy hãnh diện. Công trình này không chỉ mang lại niềm tự hào cho người dân Đồng Tháp mà còn là không gian bảo lưu nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ, hứa hẹn nâng tầm văn hóa du lịch cho cả đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài nhà trưng bày nằm trên nền đất của thầy thuốc Lu có tuổi thọ hơn 100 năm, tỉnh Đồng Tháp còn xây tặng nhạc sư ngôi nhà rộng 200 m2 tọa lạc tại số 134 Đinh Bộ Lĩnh, TP Cao Lãnh. Ngôi nhà do chính quyền tỉnh Đồng Tháp vận động một số doanh nghiệp cùng nhau đóng góp xây dựng nhằm tri ân sự cống hiến của nhạc sư Vĩnh Bảo đối với âm nhạc truyền thống và nghệ thuật của nước nhà. Nhà được xây dựng khang trang, nằm cạnh dòng kênh xanh. Theo nguyện vọng của nhạc sư, đây sẽ là nơi ông tiếp tục cống hiến cho âm nhạc nước nhà thông qua những buổi giao lưu, gặp gỡ các sinh viên, học sinh, các nghệ nhân ĐCTT muốn tìm hiểu về âm nhạc truyền thống.

Tri ân báu vật sống đờn ca tài tử - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh Đồng Tháp – Lê Minh Hoan trao tặng bức tranh thư pháp trong ngày mừng thọ nhạc sư Vĩnh Bảo 101 tuổi – sáng 19-8 tại Đại học Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Hiệp

« Không ngờ sau 43 năm, tôi lại được sống tại quê nhà. Đồng Tháp bây giờ thay đổi quá nhiều nhưng tình nghĩa và con người Đồng Tháp vẫn nguyên vẹn. Tôi xúc động trước sự tiếp đón của người Đồng Tháp dành cho mình » – nhạc sư bày tỏ xúc động.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc – nay là phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông đã trải qua nhiều năm tháng nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc dân tộc ở nhiều nơi trong và ngoài nước, nhất là với loại hình ĐCTT Nam Bộ. Ông đã học nhiều loại nhạc cụ từ năm 10 tuổi, luyện nét riêng cho từng ngón đàn: tranh, bầu, nguyệt, kìm, gáo, cò… và hệ thống các bài bản với giáo trình giảng dạy bằng Pháp ngữ. Giới chuyên môn gọi ông là « đệ nhứt danh cầm ».

Nhạc sư Vĩnh Bảo có 5 người con. Trong đó, nghệ sĩ Tiến Anh theo nghề cha dạy đàn tranh cho giới trẻ. Tam Anh là hậu duệ nghề đóng đàn tranh theo kỹ thuật của cha. Còn nghệ sĩ Thu Anh – trưởng nữ, chơi đàn tranh rất giỏi – là người giữ gìn những di sản của cha lâu nay để trao lại cho nhà trưng bày.

Nhạc sư Vĩnh Bảo được xem như « quốc gia chi bảo » vì có công lao rất lớn trong việc gìn giữ và giúp ĐCTT Nam Bộ vang xa trên thế giới.

101 tuổi vẫn tinh anh, tài hoa

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp – người trực tiếp đến thăm nhạc sư Vĩnh Bảo tại TP HCM và mời ông về Đồng Tháp, cho biết chính quyền và nhân dân Đồng Tháp thật vinh hạnh khi nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đồng ý tiếp nhận ngôi nhà và về sinh sống tại quê hương.

« Vì ông là người con của Đồng Tháp, đến nay tỉnh nhà mới tri ân ông là chậm trễ. Dù đã ngoài 100 tuổi, tinh thần của ông vẫn toát lên sự mẫn tuệ, tinh anh, tài hoa. Chính niềm lạc quan trong cuộc sống và trong công việc của nhạc sư đã tác động rất lớn đến các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân ĐCTT Nam Bộ » – ông Hoan nhìn nhận.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Thanh Hiệp: Anh Điệp « Chí Tâm » hiến kế bảo tồn nghệ thuật cải lương

20/08/2018 11:05

(NLĐO) – Từ Mỹ về TP HCM để tham dự các hoạt động vinh danh nghệ thuật cải lương nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển. NS Chí Tâm đã có những trao đổi về việc chấn hưng sàn diễn cải lương mà theo ông là cấp bách.

Anh Điệp Chí Tâm hiến kế bảo tồn nghệ thuật cải lương - Ảnh 1.

NS Chí Tâm trong chương trình giao lưu đờn ca tài tử ở trường học

Điều trước tiên người nghệ sĩ có vai diễn nổi tiếng trong tác phẩm « Lan và Điệp » của soạn giả Loan Thảo đề cập là « nhất thiết phải đưa âm nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ và sân khấu cải lương vào học đường ».

« Tôi đi dự nhiều buổi giao lưu mang tính tự phát của công việc này do các đồng nghiệp đứng ra tổ chức. Tôi cảm nhận mỗi nhóm làm một kiểu, không đúng chuẩn mực. Đây là mấu chốt khiến chiếc thuyền cải lương vốn đẹp nhưng bị sóng dồn dập khiến nó không nguyên vẹn khi đến bờ. Mục đích của các hoạt động này là giúp các em hiểu hơn về cái đẹp của bộ môn cải lương mà nếu lệch hướng thì sẽ không đạt hiệu quả » – nghệ sĩ Chí Tâm nhận định.

Anh Điệp Chí Tâm hiến kế bảo tồn nghệ thuật cải lương - Ảnh 2.

NS Chí Tâm giao lưu tại trường THCS Lương Thế Vinh

Cũng theo ông, trong thời lượng 2 giờ của mỗi suất diễn, chương trình sân khấu học đường cần khái quát rõ sự phát triển từ đờn ca tài tử Nam Bộ đến hình thành sân khấu cải lương. Kế tiếp, khi giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ cần giới thiệu các loại nhạc cụ dân tộc để các em hiểu và biết rõ về các loại đàn như: Tranh, bầu, sáo trúc, gáo, song loan, ghi ta phím lõm, kìm, nguyệt, nhị… Sau đó là sự hình thành và phát triển của 20 bản nhạc Tổ để từ đó các thế hệ nghệ nhân phát huy thành kho tàng bài bản, phong phú như hiện nay.

Anh Điệp Chí Tâm hiến kế bảo tồn nghệ thuật cải lương - Ảnh 3.

NS Chí Tâm, Hạ Châu và Lê Nga

« Tôi khâm phục tinh thần chịu khó của các nhóm nghệ sĩ làm công việc tự phát này. Nhưng nếu không có bàn tay chấn chỉnh của các ban ngành uy tín, cụ thể là Hội Sân khấu TP HCM, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP HCM để định hướng chuẩn mực thì sẽ nguy hại rất lớn. Bởi vì các em không biết đâu là chuẩn để làm theo. Biết và hiểu đúng mới quan trọng, từ đó tìm hiểu, góp phần nâng niu và yêu thích để học hỏi » – NS Chí Tâm nói.

Thanh Hiệp

Ngọc Anh : Nhạc sĩ Thao Giang cống hiến thầm lặng cho âm nhạc dân tộc

(VOV5) – Không chỉ biểu diễn hát xẩm, nhạc sĩ Thao Giang còn tích cực truyền bá, giới thiệu các loại hình âm nhạc truyền thống dân tộc như ca trù, hát trống quân, quan họ…

Nhạc sĩ Thao Giang luôn dành tình yêu lớn cho âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân tộc. Hơn 40 năm cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, với ông âm nhạc như một phần sự sống của mình, nếu như ngày nào thiếu vắng thì ngày đó đều trở nên tẻ nhạt.

Nhạc sĩ Thao Giang cống hiến thầm lặng cho âm nhạc dân tộc - ảnh 1

Nhạc sĩ Thao Giang đang hướng dẫn các nghệ sĩ hát xẩm (Ảnh: sankhau.com.vn)

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Nhạc sĩ Thao Giang quê ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam) và được giữ lại làm công tác giảng dạy. Ông cũng có nhiều năm học âm nhạc ở nước ngoài. Nhạc sĩ Thao Giang cùng Giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân Phạm Minh Khang thành lập Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam và hiện ông là Giám đốc Trung tâm này.

Nhạc sĩ Thao Giang nhớ lại: “Trung tâm ra đời năm 2005. Trung tâm sưu tầm, nghiên cứu những dòng âm nhạc dân gian bị thất truyền và phục dựng lại, truyền dạy và đào tạo âm nhạc một cách chính quy. Dạy cho quần chúng, các câu lạc bộ rồi những người yêu thích dòng nhạc dân tộc để phổ cập rộng rãi cho công chúng. Năm 2010, Trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo một số chuyên ngành như hát xẩm, hát trống quân, ca trù, hát văn, quan họ và một số nhạc cụ dân tộc. Kết quả là năm 2015 chúng tôi đã cho tốt nghiệp được lứa đầu tiên gồm 20 cử nhân”.

Nhạc sĩ Thao Giang đã cùng các nhạc sĩ tâm huyết với âm nhạc dân tộc đã mở những lớp truyền dạy âm nhạc dân tộc miễn phí. Sự chỉ bảo tận tình của các thày đã truyền lửa, giúp cho nhiều thế hệ học trò hăng say học tập. Nhiều học trò của nhạc sĩ Thao Giang giờ đã giảng dạy ở ngay Trung tâm và ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhạc sĩ Thao Giang còn cùng với các nghệ nhân bàn bạc, tìm hướng phát triển nghệ thuật âm nhạc truyền thống.

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thao Giang đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc, trong đó nổi bật nhất là tác phẩm “Kể chuyện ngày mùa”. Nói tới tác phẩm này, Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch kể: “Kể chuyện ngày mùa diễn tả cảnh mùa màng nông thôn, nào là động tác gánh lúa, gặt lúa, kết hợp tiếng chim kêu, gà gáy… sinh động. Tác phẩm nói lên một vụ mùa bội thu và đồng thời toát lên sự sảng khoái của người nông dân khi thành quả lao động đạt được.Kể chuyện ngày mùa được Đài Tiếng nói Việt Nam giữ lại băng khi thu lần đầu tiên. Rất ít tác phẩm sau này vượt qua được tác phẩm đó. Các đoàn đi biểu diễn ở nước ngoài đều biểu diễn tác phẩm đó”.

Trong các hoạt động nghiên cứu, sáng tác, nhạc sĩ Thao Giang đã dày công sưu tầm, gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật hát xẩm. Nhạc sĩ Thao Giang cho biết: “Năm 2005 chúng tôi đưa hát xẩm ra biểu diễn ở phố hàng Ngang. Dù hôm đó tổng duyệt nhưng khi khán giả đông nghịt, nghe thích luôn, nghe say sưa, bản thân những người duyệt cũng bỡ ngỡ. Sau này chúng tôi diễn hát Xẩm ở hàng Đào, hàng Ngang, hàng Buồm… xung quanh khu vực phố cổ sau đó xuống chợ Đông Xuân để biểu diễn cho rộng rãi. Từ đó suốt 10 năm cuối tuần nào cũng biểu diễn xẩm. Tới nay hát Xẩm đã đi vào đời sống nhân dân trong cả nước, nó đã đi vào sân khấu, xiếc, điện ảnh, chèo, tuồng, cải lương, ca nhạc mới”.

Không chỉ biểu diễn hát xẩm, nhạc sĩ Thao Giang còn tích cực truyền bá, giới thiệu các loại hình âm nhạc truyền thống dân tộc như ca trù, hát trống quân, quan họ… Kể về những kỷ niệm đáng nhớ trong những lần biểu diễn, nhạc sĩ Thao Giang cho biết có những khán giả cao tuổi, tối thứ Bảy nào cũng ra chợ đêm để nghe hát, dường như nghe hát xẩm, ca trù đã trở thành thói quen của họ. Có những khán giả người nước ngoài cũng rất thích nghe và tìm đến Trung tâm để học hát xẩm, ca trù.

Đến nay, tuy tuổi đã cao, nhưng nhạc sĩ Thao Giang vẫn luôn tận tụy với nghề nghiệp. Ông bảo âm nhạc dân gian là hồn cốt của văn hóa dân tộc. Quan niệm này của ông đã được nhiều đồng nghiệp hưởng ứng. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch tâm sự: “Nhạc sĩ Thao Giang là lứa đàn anh của tôi. Chúng tôi thân nhau từ khi còn nhỏ, tôi cũng hỏi anh cống hiến nhiều thế sao không làm đơn để có cái danh, cái vị cho mình thì nhạc sĩ Thao Giang nói có tham gia hội nhạc sĩ rồi và chức danh nhạc sĩ là cũng được rồi,không yêu cầu gì cả. Con người này làm việc hết lòng, nhiệt tình, có khả năng và trình độ về âm nhạc dân gian. Thao Giang lý luận về âm nhạc dân gian cực hay vì ông là người hiểu rất rộng về âm nhạc dân gian”.

Được trò chuyện với nhạc sĩ Thao Giang, được xem cách ông chỉ dẫn tỉ mỉ cho các học trò của mình, mới hiểu được tấm lòng của người nghệ sĩ luôn tâm huyết đối với  âm nhạc truyền thống dân tộc. Bằng cái tâm với nghệ thuật truyền thống, nhạc sĩ Thao Giang đã và đang thầm lặng cống hiến cho việc bảo tồn và phát huy các loại hình âm nhạc dân tộc Việt Nam.

http://vovworld.vn/vi-VN/giai-dieu-que-huong/nhac-si-thao-giang-cong-hien-tham-lang-cho-am-nhac-dan-toc-576071.vov

Tin liên quan