Jour : 31 août 2018

Đặng Hoành Loan : ĐÀN ĐÁ – CÒN ĐÓ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

 

Đặng Hoành Loan

ĐÀN ĐÁ – CÒN ĐÓ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
Theo thông tin từ VOV.VN, “ngày 28 tháng 8 năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa. Đàn đá Lộc Hòa do ông Bùi Hữu Triều ở ấp 8, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước phát hiện năm 1996 trong khi canh tác vườn nhà”. Đây là một tin rất vui cho cho mọi người dân Việt Nam.
Là người làm công tác nghiên cứu âm nhạc, tôi xin cung cấp thêm thông tin về những phát hiện đàn đá ở Việt Nam từ những năm giữa đến những năm cuối cuối thế kỉ XX để góp thêm vào tin vui này.
1. Đàn đá Ndut Lieng Krak ở Bình Đa, Lâm Đồng.
“Năm 1947 trong quá trình làm đường phu làm đường đã phát hiện tại Ndut Liêng Krak, Đăk Lăk một bộ đá 10 thanh đá xám có dấu hiệu ghè đẽo bởi bàn tay con người, sau đó ông Georges Condominas đưa những thanh đá này về Paris và chúng được nghiên cứu bởi giáo sư âm nhạc André Schaeffner ông đã đo đạc, tính toán và coi đó là bộ đàn đá cổ, tiền sử và hiện tại được trưng bày tại Bảo tàng Con Người ở Paris. Đó là bộ đàn đá duy nhất tìm được theo phương pháp khảo cổ trên vùng đất Tây Nguyên. Mười thanh đá đã được Schaeffner xác định có cao độ theo hệ 5 âm không bán âm”. Đó là các thanh: Thanh 1 là âm fà – thanh 2 là âm Sol – thanh 3 là âm Si giáng – thanh 4 là âm Rê giáng – thanh 5 là âm Mi giáng – thanh 6 là âm fa – thanh 7 là âm Sol. Cò 3 thanh 8,9,10 chỉ có số đo tần số mà không thông báo cao độ.
2. Đàn đá Khánh Sơn, Khánh Hoà loại đá ryolit poophia. Theo lời
kể của ông Boboren, hai bộ Khanh Sơn là những phần còn lại của 18 thanh đá đã được cụ Boboxung sắp đặt.
3. Goong Lú Đắc Lắc. Phát hiện tháng 8 năm 1993. Tìm thấy ở suối Đak Kar địa phận xã Quảng Tín, huyện Đăk Lấp cách Ban Mê Thuột về phía nam 190 km.
4. Đàn đá Lộc Hoà (Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), phát hiện vào tháng 10 năm 1996. Đến tháng 9 năm 1998 tiến hành nghiên cứu. Tất cả gồm 14 thanh.
5. Đàn đá Lâm Đồng, gồm 12 thanh, các thanh đá Lâm Đồng khá giống với những thanh đá Bác Ái, Tuy An và phần nào giống với các thanh đá Lộc Hòa.

6. Những thanh đá Bác ái, Bình Thuận. Tổng 15 thanh loại đá ryodorit của gia đình Katớ Acho và 4 thanh phụ của gia đình Pinăngxơ
7. Đàn đã Khánh Hoà (những thanh đá từ bảo tàng Khánh Hoà). Khảo sát tháng 12 năm 2009.
8. Những thanh đá B’Nơm (Di linh, Lâm Đồng). Đây là một tập hợp gồm 18 thanh đá chia thành 2 nhóm theo hình dạng : 6 thanh hình chữ nhật, 12 thanh hình chày (thắt giữa)
9. Đàn đá Tuy An, thuộc nhóm Riolit (như Khanh Sơn, Bác Ái) khác với nhóm đá sừng.
Những thông tin về đàn đá trên đây chúng tôi trích ra từ các bài viết về đàn đá của FGS-NS Tô Vũ. Ông là người duy nhất ở Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức để nghiên cứu âm thanh học của các thanh đá kêu và đưa ra những kết luận ban đầu về kết quả nghiên cứu âm nhạc học của mình. Sau FGS-Nhạc sĩ Tô Vũ, chưa có nhà nghiên cứu nào tiếp tục công việc của ông để minh chứng về những vấn đề nghiên cứu đang còn bỏ ngỏ như : Cách chế tác những thanh đá kêu như thế nào ? Liệu các thanh đá kêu có được xếp một cách trật tự như chúng ta xếp ngày nay hay không ? Người Tây Nguyên chơi đàn đá theo cách nào (tập thể hay cá nhân) ? Tỷ tần và các quãng cao độ có gì giống và khác với cao độ các dàn chiêng đồng ngày nay không ? v.v.và v.v… Tôi nghĩ rằng, còn cần phải có những công trình nghiên cứu về lịch sư, văn hóa , cách thức chế tác, cách thức chơi đàn và âm nhạc nhạc học của đàn đá một cách kĩ lưỡng và sâu sắc hơn , nhằm mục đích chứng minh một tập hợp những thanh đá kêu mà chúng ta tìm thấy được đúng là MỘT CHIẾC ĐÀN ĐÁ cổ đại của người Tây Nguyên.
ĐHL