Jour : 20 juin 2018

Mai Lan :Giáo sư Đặng Hoành Loan: Còn nhiều nghịch lý trong bảo tồn di sản

Giáo sư Đặng Hoành Loan: Còn nhiều nghịch lý trong bảo tồn di sản

« Trước niềm vui nhiều di sản được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới cũng như Di sản văn hóa của Việt Nam, chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trong bảo tồn. Bảo tồn di sản đã khó, bảo tồn di sản phi vật thể càng khó hơn nhiều, đặc biệt là di sản âm nhạc. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã đưa ra 10 mục tiêu, chương trình hành động rất rõ ràng để bảo tồn di sản, nhưng kết quả chúng ta làm chưa được bao nhiêu và còn tồn tại rất nhiều nghịch lý…” GS, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam đã có dịp chia sẻ về vấn đề bảo tồn di sản âm nhạc.

* Hiện nay nhiều di sản, đặc biệt là di sản âm nhạc được vinh danh, nhưng thực tế tính phổ biến chưa cao, thậm chí không ít những người làm di sản lại không hiểu sâu sắc về chính những di sản đó. Theo GS, vấn đề bảo tồn di sản hiện nay đang mắc ở chỗ nào? – Bộ VH-TT&DL nói rằng muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về di sản, nhưng làm thế nào để có nhận thức? Có hai việc mà chúng ta chưa làm và chưa triển khai là giảng giải, phân tích trên báo chí và tọa đàm để người dân hiểu về di sản và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng. Nhưng theo tôi, trước hết là những người có trách nhiệm quản lý phải hiểu sâu sắc thì mới bảo tồn được di sản. Nếu không thì sẽ tiêu diệt di sản. Trong khi đó, hầu như không ai hiểu phải làm gì với di sản. Như với ca trù, 14 tỉnh có di sản thì chưa có tỉnh nào xây dựng được một kế hoạch bảo tồn di sản. Chỉ có Hà Tĩnh là xây dựng được một chương trình hành động tương đối ổn về bảo tồn. Như vậy việc xây dựng các chương trình giáo dục là vô cùng quan trọng. Làm thế nào để cộng đồng hiểu là bảo tồn được di sản thì phải có nhận thức sâu sắc từ những người đứng đầu tỉnh đến người thực hành di sản, người tuyên truyền di sản, thì mới có động thái tích cực trong việc bảo tồn di sản. Nhưng cơ quan nào đứng lên xây dựng chương trình đó? Đây là cả một vấn đề lớn mà chúng ta chưa biết phải bắt đầu từ đâu. *Rất nhiều chương trình liên hoan, festival âm nhạc được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho cộng đồng giao lưu, chia sẻ? – Tôi cho rằng bảo tồn không phải chỉ ở bề nổi, chính những liên hoan, festival này lại không tạo điều kiện giao lưu bao nhiêu. Thử hỏi cộng đồng, nghệ nhân đến trình bày một bài hát rồi về thì lấy gì mà giao lưu. Trong biểu mục biểu diễn của cộng đồng như Ca trù. 40 tiết mục là một bài thì giao lưu ở chỗ nào? Người ta lợi dụng không gian văn hóa cồng chiêng để tạo ra một hội cồng chiêng lớn nhưng nghịch lý là những người đánh chiêng dưới nền nhạc rock. Không ai coi trọng tiếng chiêng đó. Tiếng chiêng khi đó chỉ là áo khoác để người ta nói chuyện khác, chuyện thương mại. Với cồng chiêng Tây Nguyên, cái hay nhất là cả cộng đồng biểu diễn một bản nhạc. Ở đó thu hút toàn bộ tâm linh của cộng đồng vào một bản nhạc. 20 người chơi mỗi người một nốt thôi. Tức là 20 nốt trong một tuyến giai điệu. Cả cộng đồng sáng tạo ra 1 bản nhạc. Cả cộng đồng đưa tâm hồn mình vào bản nhạc đó. Chứ cứ xâu một chuỗi chiêng vào với nhau rồi một ông đứng đánh thì còn gì là di sản. * Vậy theo GS, cách tốt nhất để cộng đồng giao lưu là gì? – Muốn cộng đồng tổ chức giao lưu những loại hình di sản nghệ thuật thì phải tổ chức truyền dạy. Quỹ Ford đã giúp chúng ta tổ chức việc truyền dạy trong 3 tháng rồi cho đi về địa phương. Một năm sau tổ chức lại để xem người dân Việt Nam có giữ được không? Và cách đó đã thành công, từng là cơ sở để chúng ta xây dựng hồ sơ Ca trù. Song nghịch lý nữa, là những đơn vị đứng ra truyền dạy lại không được tham gia liên hoan, không được giao lưu. Việc hỗ trợ cộng đồng truyền dạy thế hệ mới vẫn được chúng ta nói nhiều, nhưng chưa thấy có động thái nào để cổ vũ cho các cá nhân truyền dạy. Cá nhân tôi vẫn thấy bế tắc mà cái bế tắc trước tiên là làm sao để cộng đồng hiểu đích thực giá trị của các di sản. Nếu hiểu được thì mới có hành động quyết liệt để bảo tồn. * Chính sách cho nghệ nhân là yếu tố quan trọng đặc biệt trong việc trao truyền di sản cho thế hệ sau. Tuy nhiên, cơ chế chính sách cho nghệ nhân vẫn thiếu?, – Thách thức hôm nay là bảo tồn di sản trong toàn cộng đồng. Nếu không làm được trong vài năm nữa sẽ có những di sản biến mất. Việc này, cần có sự vào cuộc thực sự từ các tỉnh trong bảo tồn di sản. Nhưng để các tỉnh thực thi được thì buộc phải có cơ chế chính sách do Bộ VHTTDL đề xuất hoặc đưa ra. Theo tôi, cần gấp rút ban hành chính sách nghệ nhân. Không nói đâu xa, như với Ca trù, khi chúng tôi bắt tay vào làm hồ sơ thì những nghệ nhân trên 80 tuổi là rất ít. Các nghệ nhân là kho báu sống, khi lập hồ sơ chúng ta nói là hỗ trợ lập tức cho các nghệ nhân nhưng thực sự họ chưa có được nhiều. Chúng ta mãi vẫn chưa có một cơ chế chính sách cho họ. Cần tăng cường đầu tư của Nhà nước đi đôi với các nguồn lực xã hội, bởi không còn nghệ nhân thì Ca trù hay bất kỳ một di sản nào cũng có nguy cơ biến mất. * Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này! Mai Lan (thực hiện)

 

https://baomoi.com/giao-su-dang-hoanh-loan-con-nhieu-nghich-ly-trong-bao-ton-di-san/c/6593221.epi

Lưu Tử Chung : DiVa của VN chính là ca sĩ BẠCH YẾN, 18.06.2018

  1. A-1082804-1503142818-2766.jpeg.jpg
  2. df1b3da3.jpg
  3. images
  4. hqdefault
  5. 3036c8a96ffc5268823b7d2f84cf12c0--bob-hope-bing-crosby.jpg
  6. ncttqhbachyen_c491b-copy.jpg
  7. bach yen 08
  8. BACH-YEN-50-NAM-VIRGINIA-2006-POSTER-235x300
  9. 20002.jpg
  10. BACH YEN 4
  11. tqh by 1980
  12. R-4056535-1353783304-8097.jpeg
  13. Nếu nói trong lịch sử tân nhạc VN , thì một trong những người xứng đáng được gọi là DiVa của VN chính là ca sĩ BẠCH YẾN, cô xuất thân là một diễn viên xiếc mô tô bay nhưng bước vào nghiệp ca hát lại càng bay hơn , thời xa xưa miền nam VN ít có ca sĩ đi diễn vòng quanh thế giới như cô , được trình diễn live trong các show lớn của truyền hình Hoa Kỳ như cô , sở dĩ phải gọi cô là DiVa vì cô là một đại sứ nhạc Việt cho thế giới quá trọn vẹn , những bài nhạc Việt cô diễn trên truyền hình Mỹ đều có nét đặc biệt với dấu ấn trong giọng hát và cách xử lý bài của cô , nghe không thua kém bất cứ bản nhạc nào của ngoại quốc , từ Đêm Đông tới Em Tôi , Nỗi Lòng cho tới Chiều chủ nhật buồn .. cô hát thoải mái nhưng thấm thía và tự sự như kể chuyện rất hay , mình học được ở cô cách hát như nói trong nhạc ở những chỗ cần thiết , lại nữa , điều mê hoặc của cô với mình đó là trình độ ngoại ngữ và khả năng hát ngoại ngữ , Dalida hay Julio iglesias đều mắc khuyết điểm về ngoại ngữ pha âm giọng địa phương nhưng cô thì không , cô nói và hát tiếng Anh chuẩn như Mỹ , hát và nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ , hát tiếng Tây ban nha như dân địa phương , hát luôn tiếng Do Thái và chắc còn nhiều thứ tiếng khác trong đó có tiếng Việt , những bài Việt ngày đó mình nghe cô hát xong , ấn tượng đến bây giờ và mình không thích nghe người khác hát nữa , cái khả năng hát ngoại ngữ hay Là điều khá hiếm và các ca sĩ thường chỉ hát tiếng Anh hay hoặc tiếng Pháp hay mà thôi , riêng cô thì tài giỏi hơn nhiều , đời sống của cô cũng là một tấm gương đáng vị nể, 22 tuổi đã biết 5 ngoại ngữ và đi lưu diễn khắp thế giới cho dân bản xứ nghe ! mình từng phỏng vấn cô dài 3 kỳ liên tiếp trên VFTV và đó là một vinh dự trong đời !!
    Hôm nay nhân dịp ngày vui của cô và phu quân tài năng của cô là ông Trần Quang Hải – nhạc sĩ và nhà nghiên cứu âm nhạc lỗi lạc VN – ở Paris – con của cụ Trần văn Khê ,mình viết vài dòng để giới thiệu cho các bạn , các ca nghệ sĩ trẻ ở thế hệ sau biết về một ca sĩ tiền bối lớp trước tuyệt vời như thế nào? Các em các cháu nên nghe và học hỏi !!
    Chúc anh chị sắt duyên giai ngẫu – bên nhau đến trọn đời !!
    Mời các bạn nghe BY hát !
    https://youtu.be/7FyjB_Fp9lo
    https://youtu.be/JS7Jbv_rZzo