Đặng Hoành Loan : ĐÔI LỜI VỀ RỐI NƯỚC LÀNG RA

ĐÔI LỜI VỀ
RỐI NƯỚC LÀNG RA

Đặng Hoành Loan

Theo thần phả đình thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, thì từ thời Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau công nguyên) làng này đã có tên gọi là làng Ra. Nhưng có người lại nói phải gọi là làng Da mới đúng vì đất làng này xưa kia đâu đâu cũng trồng cây “Dâu da” nên người ta lấy tên cây đặt tên làng. Có người lại biện minh: làng này ngày xưa chỉ là cái xóm trại tách ra từ một làng lớn nên gọi là làng Ra tức tách ra mà thành. Còn đối với người dân địa phương thì làng Ra vẫn là cái tên cổ nhất với nghĩa: Ra là ra quân, là khởi binh đánh giặc. Tên gọi ấy liên quan đến câu chuyện thần tích về vị Thành hoàng làng có tên là Đào Khang, húy là Tiếu. Hiện nay ngài vẫn đang được dân làng thờ phụng trong ngôi đình cổ kính của làng.

Từ bao đời nay, người nông dân làng Ra chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước, cái nghề quanh năm chân lấm tay bùn, úp mặt xuống đồng nhặt từng nhánh lúa củ khoai. Ước mơ mưa thuận gió hòa để thóc lúa đầy bồ, con người không bệnh tất, gia cầm đầy sân là ước mơ muôn thuở. Cái ước mơ ấy thật ra cũng là ước mơ của tất cả những người nông dân trồng lúa sống khắp các làng quê ở châu thổ Sông Hồng.

Có lẽ từ mong muốn có nước để cây lúa sinh sôi mà người dân vùng châu thổ sông Hồng đã nghĩ ra cách diễn các con trò dưới nước để thể hiện nguyện ước của mình trước các đấng thần linh vào mỗi dịp dân làng tổ chức lễ hội cầu mưa, cầu mùa.

Trái với cách lý giải có tính biện chứng này, người dân làng Ra và ngay cả người dân ở các vùng có nghệ thuật rối nước ở châu thổ sông Hồng cũng nghĩ khác. Họ mặc định, nghệ thuật rối nước là do thiền sư Từ Đạo Hạnh dậy cho họ để họ mua vui cho dân làng mỗi dịp tết đến, xuân về.

Từ Đạo Hạnh, tục danh là Từ Lộ, là Thiền sư đời Lý Nhân Tông. Quê ông ở làng Yên Lãng, nay là làng Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Thân phụ ông là Từ Vinh làm quan trong triều đình, sau bị Pháp sư Đại Diên ám hại. Ôm mối thù kẻ giết cha mình, ông quyết tìm thầy học pháp thuật để trả thù cho cha.

Nhưng trả được thù, ông lại ăn năn về hành động của mình, nên đã vào tu ở một ngôi chùa nhỏ trên lưng chừng núi Sài Sơn, nay gọi là chùa Thiên Phúc. Để tưởng nhớ công ơn ngài dạy dân hái lá thuốc chữa bệnh, dậy dân làm nghệ thuật, nên hằng năm cứ vào ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch dân các làng ở Sài Sơn lại tổ chức lễ hội chùa.

Khởi đầu lễ hội là lễ tắm tượng Thiền sư, hay còn gọi là lễ mộc dục- một nghi lễ quan trọng. Nghi lễ diễn ra vào sáng ngày mùng 5 tháng 3, ngày khởi đầu lễ hội.

Cũng ngày 5 tháng 3, tại làng Ra, phường rối cũng tổ chức lễ cúng Thành hoàng để cẩn báo với ngài về việc đi diễn rối ở chùa Thầy.

Tương truyền một lần về làng Ra, Thiền sư Từ Đạo Hạnh được dân làng kể cho nghe câu chuyện thần tích về vị Thành hoàng Đào Khang Tiếu.
Nghe chuyện xong, Thiền sư nói với dân làng: chữ “Tiếu” tên của ngài có nghĩa là vui vẻ, là tiếng cười bao dung. Ta sẽ dậy cho dân làng trò rối nước để thể hiện sự vui vẻ, sự bao dung đó của ngài. Vì vậy việc họ đi diễn rối ở chùa Thày vào dịp này là diễn để tạ ơn Thành hoàng làng và tạ ơn Đức thánh
tổ nghề Từ Đạo Hạnh.

Ngót 6 thế kỷ (từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 16) trôi qua, không mùa lễ hội nào ở chùa Thầy lại vắng bóng phường rối nước làng Ra.

Thuở ấy họ dựng buồng trò, biểu diễn rối trong cái hồ nhỏ trước chùa. Thời ấy, nhà thuỷ đình của phường rối chỉ là chiếc lều tre hình mui thuyền được các nghệ nhân dựng tạm làm buồng trò để trình diễn trong hội, sau hội lại tháo bỏ và quẩy bồ rối về làng.

Cho mãi tới đầu thế kỷ 17 chùa Thầy mới được xây dựng như ngày nay. Cái hồ nhỏ trước chùa cũng được mở rộng gọi là hồ Long Trì và buồng trò cũng được xây kiên cố giữa hồ gọi là Thuỷ đình. Thủy đình là Nhà hát Múa rối nước cổ kính nhất ở Việt Nam và cũng được coi là Nhà hát Múa rối của phường rối nước làng Ra.

Kể từ thuở Đức thánh Từ Đạo Hạnh dậy dân làng Ra nghề Rối nước, cho tới khi nhà Thuỷ Đình được xây cất ở hồ Long Trì, chưa bao giờ người làng Ra coi rối là nghề để kiếm sống. Họ chỉ coi rối là trò diễn thờ thánh và mua vui cho dân làng. Do vậy, mười một tháng trong năm nhà múa rối Thuỷ Đình đứng trầm mặc, cô đơn giữa mặt hồ.

Phải tới ngày dân làng mở hội, nhà Thuỷ Đình mới trở nên sống động. Ngày ấy, các nghệ nhân làng Ra phải dìm mình trong hồ nước lạnh giá để thiết kế sân khấu cho các con rối diễn trò.

Chương trình rối làng Ra thường có hai phần trò. Phần trò đầu tiên là các trò liên quan đến tập tục sinh hoạt và tín ngưỡng. Phần trò thứ hai là các trò phản ánh đời sống sinh hoạt của người nông dân trồng lúa.

Nếu Tễu là con trò mở màn sân khấu, là người dẫn chuyện, người bình luận, người đả kích quan tham, tạo ra tiếng cười sảng khoái cho khán giả ở hầu hết các phường rối của các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, thì ngược lại, con trò mở màn sân khấu của phường rối làng Ra lại là con trò Tướng loa và Tướng chuỳ.

Sự xuất hiện của Tướng loa và Tướng chùy mở đầu đêm diễn là sự tái hiện quyền năng quân sự của vị Thành hoàng Đào Khang Tiếu. Khi quân tướng của vị Thành hoàng từ buồng trò tiến ra mặt nước, dáng vẻ uy nghi, đĩnh đạc, kẻ gọi loa, người khua kiếm, múa chuỳ đã tạo cho sân khấu rối sự trang nghiêm của chương trình biểu diễn trong ngày hội thờ thần.

Xong phần dẹp đường, dẹp đám của Tướng loa và Tướng chùy là tiết mục rối Mời trầu. Mời trầu là một tập tục giao tiếp không thể thiếu khi đón khách của người Việt Nam. Khách đến nhà, chủ nhà phải mời khách ăn trầu, uống nước, bởi “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, tập tục ấy có tự ngàn xưa. Tiết mục con rối bưng khay trầu từ buồng trò đi mời khách trên bờ là một tiết mục sáng tạo của phường rối nước làng Ra. Làm thế nào để con rối có thể đi xa đến như vậy?

Rồi phảo nổ, cờ, khẩu hiệu vụt bay lên từ mặt nước, hiệu lệnh cho cuộc rước kiệu tôn vinh Thánh tổ nghề Từ Đạo Hạnh bắt đầu. Sau đó là hàng chục tiết mục lần lượt được trình diễn, gồm có:

ĐỐT PHÁO,
BẬT CỜ
RƯỚC KIỆU DỜI TƯỢNG
NGỰA DÀN
TỄU VÀ MÚA RỒNG
CÀY BỪA
TÁT NƯỚC, CẤY LÚA, CHĂN VỊT
THUYỀN CÂU
THUỶ TỘC HỘI BÀN
MÈO BẮT CHUỘT
CHÈO THUYỀN
CÂU ẾCH
ĐẤU VẬT
NHẢY VÒNG LỬA
CƯỠI NGỰA CHÉM CHUỐI
TỄU

Cùng với phong trào cách tân sân khấu truyền thống diễn ra ở Việt Nam từ những thập niên 60 thế kỷ XX đến nay, phường rối làng Ra cũng đã cách tân tổ chức nghệ thuật âm nhạc và hát xướng của mình. Nếu trước đây dàn nhạc chỉ ngồi dưới buồng trò hát vo, nhạc cụ chỉ có trống lớn, thanh la, mõ tre thì tới những năm 90 thế kỷ XX họ đã có nhóm đàn và hát bao gồm cả nhạc cụ gõ, nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi, cùng một hệ thống thiết bị âm thanh đồng bộ.

Ngót 10 thế kỷ, rối nước làng Ra đã đồng hành cùng cuộc sống vật chất và tinh thần của người nông dân xứ Đoài. Ngót 10 thế kỷ người làm rối làng Ra đã trao truyền cho nhau nghề rối nước như trao truyền một báu vật linh thiêng. Ngót 10 thế kỷ rối nước làng Ra đã trở thành tình yêu bất tử trong lòng các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Ngày nay, cái thành tựu của trường kỳ lịch sử ấy đang bị đời sống hiện đại, phương tiện văn hóa hiện đại làm cho lung lay. Liệu phường rối làng Ra có giữ nổi, có trụ nổi để diễn rối cho mai sau trước những cơn bão thông tin đa phương tiện toàn cầu. Chẳng ai có thể đoán chắc được điều gì.

ĐHL

Thithiền sự Đạo Hạnh múa rối nước.jpg

Thiền sưu Từ Đạo Hạnh Tổ sư ngành rối Việt Nam và cũng là Tổ sư của phường rối nước làng Ra

rước kiệu tổ nghề

Rước kiệu tổ nghề

con rối đánh đu

Con rối đánh đu

các con rối xay lúa giả gạo

Các con rối xay lúa, giã gạo

ông Nguyễn Hữu Đoàn.jpg

Ông Nguyễn Hữu Đoàn trùm phường rối nước làng Ra giới thiệu những con rối cổ đang được lưu trữ tại phường.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s