Jour : 16 avril 2017

Thông báo: lớp dạy gõ muỗng và chơi kèn môi của GS TRẦN QUANG HẢI, 18-19 tháng 4, 2017 , Viện âm nhạc, Hà nội

14h các ngày 18-19/4/2017, GS Trần Quang Hải sẽ hướng dẫn lớp học gõ muỗng và chơi kèn môi tại Phòng trưng bày – Viện Âm nhạc Việt Nam (địa chỉ: Khu CC2 – Khu Đô thị mới Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Các cá nhân, tổ chức, trường học có nhu cầu tham gia các khóa truyền dạy gõ muỗng , đàn môi có thể liên hệ trực tiếp đến VIỆN ÂM NHẠC tại địa chỉ : Tòa nhà CC2, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội, số điện thoại thường trực của Viện Âm nhạc là (04) 37854880, hoặc gọi điện thoại theo số 0905838889 (gặp chị Thu) , 0977479219 (gặp chị Lụa)

KHÓA DẠY GÕ MUỖNG

Thời gian 1 xuất: 45 phút, khoảng 50 tới 100 người; trẻ em từ 7 tới 11 tuổi

Nhằm giúp mọi người nắm bắt một cách nhanh chóng nghệ thuật gõ muỗng, GS Trần Quang Hải đã tận tình hướng dẫn. Bắt đầu từ kỹ thuật căn bản, bẻ hai muỗng hơi cong, cho chúng đối vào nhau, lấy ngón tay trỏ để vào chính giữa hai cán và nâng lên cho hai chiếc muỗng không đụng đậy tạo một khoảng cách khoảng 2,5mm để tạo nên cao độ.

Từ kỹ thuật ban đầu này, những chiếc muỗng được khai triển thành nhiều cách gõ khác nhau như với 2 hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5 ngón tay, rồi kéo lên hết cánh tay hay đánh lên đùi, đánh lên miệng, đánh thành bài bản… Và, GS Trần Quang Hải đã cống hiến một nghệ thuật gõ muỗng khiến người xem phải thán phục

Do đó, từ cách thể hiện cũng như bằng kỹ thuật do ông tìm ra mà muỗng trở thành một loại nhạc cụ bộ gõ và được vận dụng một cách sáng tạo. Vì nó đưa mọi người từ cái biết đến cái không biết, từ cụ thể sang trừu tượng. Nhìn cách ông vận dụng và xử lý, người xem có thể dễ dàng hình dung làm sao từ những chiếc muỗng bình thường vốn được làm ra phục vụ nhu cầu ẩm thực nhưng qua bàn tay tài nghệ và cách xử lý nhạc học độc đáo, vững vàng của ông đã đem lại sự hấp dẫn lạ thường.

KHÓA DẠY CHƠI ĐÀN MÔI H’MÔNG

Thời gian 1 xuất: 45 phút, khoảng 50 tới 100 người; trẻ em từ 7 tới 11 tuổi.,

Đàn môi là một nhạc cụ độc đáo có mặt ở hầu hết các châu  lục. Đàn thuộc loại khí tự âm vang (idiophone) với dáng hình nhỏ nhắn, xinh xinh, chỉ dài khoảng 7 cm có thể bỏ vào túi gọn gàng. Đàn môi có nhiều hình dáng và chất liệu khác nhau nhưng đều có hai bộ phận chính là khung cố định và lưỡi gà di động. Theo GS. Trần Quang Hải: « Ở Châu Âu, đàn môi rất thông dụng với nhiều tên gọi khác nhau. Ở Anh là jew’s harp, Pháp là guimbarde, ở Đức và Áo đàn môi được gọi là maultrommeln… ».

Hiện nay, khoảng 30 quốc gia trên thế giới có nhạc cụ đàn môi. So với đàn môi ở các nước Âu Mỹ làm bằng thép, sắt , đồng thau hoặc nhôm và hầu như có cùng một kiểu dáng thì  tại Châu Á, tuỳ theo truyền thống và bản sắc từng dân tộc mà đàn môi ở mỗi nước có độ dài ngắn khác nhau với tên gọi rất đa dạng: mukkuri (Nhật Bản), genggong (Bali), kubing (Philippin), và đàn môi ở Việt Nam.

Vật liệu để làm đàn môi ở Châu Á không chỉ bằng kim khí mà còn bằng tre. GS. Trần Quang Hải cho biết:  » Đàn môi làm bằng kim khí có thể tìm thấy tại nhiều nước như Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Mông Cổ, Trung Quốc…, loại đàn môi bằng tre thì có mặt ở Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản… »

Ở Việt Nam, đàn môi là một trong những nhạc cụ được đồng bào các dân tộc thiểu số rất ưa chuộng: « Loại đàn  môi bằng kim khí có thể tìm thấy ở vùng người dân tộc Gia Rai, bằng thau ở dân tộc Mông, bằng tre ở dân tộc Ba Na, Ê Đê… »

 

 

 

 

http://www.hoinhacsi.vn/thong-bao-lop-day-go-muong-va-choi-ken-moi-cua-gs-tran-quang-hai

Nhạc sư Vĩnh Bảo – Cây đại thụ của dân ca tài tử Nam Bộ – TFS

Nhạc sư Vĩnh Bảo – Cây đại thụ của dân ca tài tử Nam Bộ – TFS

Published on Dec 13, 2013

Phóng sự của Hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh về cuộc đời và sự nghiệp của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo. Xin gửi đến quý dọc giả.

Những nghệ sĩ nào sử dụng đàn Tranh tài tình nhất Việt Nam ? Thơ Thơ phỏng vấn GS Trần Quang Hải

Những nghệ sĩ nào sử dụng đàn Tranh tài tình nhất Việt Nam ?

 

Thơ Thơ: Những nghệ sĩ nào sử dụng đàn Tranh tài tình nhất Việt Nam ?

TQH:Sự đóng góp của một số giáo sư cổ nhạc như GS Nguyễn Hữu Ba, GS Bửu Lộc, GS Vĩnh Phan, Nhạc sĩ Ba Dư, GS Nguyễn Vĩnh Bảo đã đào tạo một số nhạc sĩ trẻ có đầu óc muốn cải tiến và phát triển như Phạm Thúy Hoan, và các nhạc sĩ nhóm Hoa Sim như Quỳnh Hạnh, Phương Oanh, Ngọc Dung ở Saigon trước 1975. GS Nguyễn Vĩnh Bảo đã chế biến thành những cây đàn tranh 17, 19, 21 và tới 25 dây với những âm thanh thật trầm và thật sống làm cho âm sắc giàu hơn nhiều.

Phương Bảo performing on the zither
Phương Bảo

Ở Hà nội có nữ nhạc sĩ Phương Bảo giảng dạy đàn tranh ở âm nhạc viện và là người có đầu óc sáng chế một loại đàn tranh thử nghiệm

Hiện nay tại Việt Nam, ngoài Phạm Thúy Hoan, và Hoàng Cơ Thụy,

Hoàng Cơ Thụy performing on the zither
Hoàng Cơ Thụy

còn có ba nữ nhạc sĩ đàn tranh trẻ tuổi tài cao là Hải Phượng (đoạt giải Tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc 1992,

Võ Vân Ánh performing on the zither
Võ Vân Ánh

Vân Ánh (đoạt giải đàn tranh tài năng trẻ năm 1995) và Thanh Thủy (đoạt giải tài năng trẻ đàn tranh năm 1998). Một đại hội đàn tranh Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Saigon từ 10 tới 14 tháng 9, 2000 với sự tham gia của hơn 200 nhạc sĩ đàn tranh của Việt Nam, Đại Hàn, Nhựt Bổn và Tân Gia Ba thổi một luồng gió mới vào nhạc dân tộc trong xứ, và có thể làm phát triển đàn tranh ở Việt Nam

PHẠM THÁI BÌNH : Người “thắp lửa” cho đờn ca tài tử Nam bộ, Festival Đờn Ca tài tử , Bình Dương, tháng 4, 2017

Cập nhật: 13-04-2017 | 07:33:50

Tại không gian đờn ca tài tử (ĐCTT) của TP.Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Festival ĐCTT Quốc gia lần II diễn ra tại Bình Dương, chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên với một người đàn ông có dáng vẻ nhân hậu, gương mặt hiền từ, ngồi ca “ngọt lịm” điệu Nam xuân do chính anh soạn lời. Màn biểu diễn ấn tượng của anh đã dẫn chúng tôi vào thế giới của ĐCTT. Người đàn ông đó chính là NNƯT Lê Hoàng Tấn, Chủ nhiệm CLB ĐCTT của Trung tâm Văn hóa TP.HCM, một nghệ nhân có mấy chục năm gắn bó với nhạc tài tử Nam bộ.

le hoàng tấn.jpg

NNƯT Lê Hoàng Tấn (thứ 2, phải sang) đang truyền dạy nhạc tài tử

Khi còn trẻ, NNƯT Lê Hoàng Tấn thường xuyên theo các bạn đồng trang lứa đi dự những buổi dạy ca tài tử của thầy Út Trong, nghe riết rồi đâm ra “ghiền”. Kể từ đó, anh quyết định gắn bó với nghệ thuật ca cầm, dù gia đình anh không ai theo nghiệp đờn ca. Được “trời phú” cho giọng hát có nét “hao hao” giống NSƯT Thanh Sang (rất mùi mẫn, sâu lắng) và tính ham học hỏi, anh nhanh chóng bắt kịp với những làn điệu của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Năm tháng trôi qua, anh dần khẳng định tài năng bằng nhiều giải thưởng quan trọng trong một số cuộc thi liên quan đến nhạc cổ truyền Nam bộ.

NNƯT Lê Hoàng Tấn là người có nhiều năng khiếu về cổ nhạc. Bởi từ ca cho đến đờn và thậm chí cả việc viết lời mới cho các điệu nhạc tài tử, anh đều thành công. Gần 40 năm gắn bó với âm nhạc dân tộc, dù vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý, nhưng anh không bao giờ “tự mãn”, mà luôn có trách nhiệm và hết lòng với nghệ thuật dân tộc. Anh tâm sự: “ĐCTT là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam và cả nhân loại. Vì vậy, tôi muốn đóng góp một phần công sức của mình trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo của di sản ĐCTT. Tôi xem đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một nghệ nhân yêu âm nhạc truyền thống của vùng đất phương Nam”.

Từ nhiều năm nay, ngôi nhà của NNƯT Lê Hoàng Tấn (ở Bình Chánh- TP.Hồ Chí Minh) trở thành điểm sinh hoạt, giao lưu ĐCTT được đông đảo giới nghệ nhân, những người yêu thích cổ nhạc Nam bộ từ khắp mọi nơi tìm đến. Đến đây, họ không chỉ được

đắm chìm trong lời ca, tiếng nhạc, mà còn có cơ hội giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về mặt chuyên môn và đặc biệt hơn là được học đờn, học ca miễn phí. Với vai trò là Chủ nhiệm CLB ĐCTT của Trung tâm Văn hóa TP.Hồ Chí Minh, NNƯT Lê Hoàng Tấn cùng một số nghệ nhân khác như: NSƯT Ba Tu, NSƯT Văn Môn, NNƯT Thanh Tuyết (TP.HCM); NNƯT Kim Thanh (Long An); NNƯT Cao Thị Thắng và NNƯT Thu Hồng (Bình Dương) đi truyền dạy nhạc tài tử nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam đã nhiệt tình chỉ dẫn, dìu dắt lớp đàn em những kinh nghiệm quý báu mà bản thân anh tích lũy được trong quá trình làm nghề. Tính đến nay, NNƯT Lê Hoàng Tấn đã tổ chức truyền dạy cho mấy ngàn học viên, chủ biên và phát hành hơn 1.000 bộ giáo trình, kèm theo là bộ đĩa DVD hướng dẫn nhạc tài tử, giúp học viên có điều kiện học hỏi một cách căn cơ, bài bản những bản đờn, điệu ca của di sản “đặc thù” quê hương Nam bộ. Với những cống hiến cho nghệ thuật ĐCTT, Lê Hoàng Tấn không chỉ là nghệ nhân của TP.Hồ Chí Minh mà anh được xem là nghệ nhân của vùng đất phương Nam.

Hiện nay, dù bận nhiều công việc nhưng NNƯT Lê Hoàng Tấn vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công tác đào tạo thế hệ trẻ, nhằm bổ sung lực lượng kế thừa cho nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Trong số mấy ngàn học trò do anh đào tạo, có rất nhiều người đã được đứng vào lớp nghệ nhân, tài tử đờn ca kế cận, được người ái mộ biết đến và đồng thời, làm “hạt nhân nòng cốt” cho phong trào ĐCTT ở địa phương. Hơn 40 năm đam mê và gắn bó với loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa của vùng đất phương Nam cũng là ngần ấy thời gian, NNƯT Lê Hoàng Tấn “thắp lửa” để phong trào ĐCTT luôn âm ỉ cháy và truyền hơi ấm lòng đam mê cho thế hệ trẻ hôm nay.

 

 PHẠM THÁI BÌNH

http://baobinhduong.vn/nguoi-thap-lua-cho-don-ca-tai-tu-nam-bo-a159439.html

Độc tấu Đàn Tranh…( Thập lục ) : Phương Bảo, Vân Ánh, Hải Phượng , Trà My

 

 

Đàn Tranh Việt Nam….

       Ở nước ta, Đàn Tranh xuất hiện từ rất sớm, vào cuối thế kỷ thứ 9, được nhắc đến lần đầu tiên trong dàn tiểu nhạc dưới thời nhà Trần (1225-1400) trong quyển Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ. Ông Phạm Đình Hổ kể rằng cây Đàn Tranh chỉ có 15 dây chứ không phải 16 dây. Người đánh đàn mang móng bằng bạc để khảy hoặc dùng hai khúc cây sậy nhỏ đánh lên dây theo kiểu đánh đàn tam thập lục hiện giờ. Ngày nay, cách dùng cây sậy gỏ lên dây không còn được truyền tụng nữa.

Đàn Tranh còn được gọi là Đàn Thập Lục (16 dây). Thùng đàn dài khoảng từ 100cm tới 110cm. Một đầu rộng từ 17cm tới 20cm, và một đầu nhỏ cỡ 12cm tới 15cm. Mặt âm bảng làm bằng cây ngô đồng hình cầu vòng. Thành đàn làm bằng gỗ trắc. Đáy đàn làm bằng một miếng ván có khoét ba cái lỗ: lỗ hình bán cầu ở phía dưới đầu đàn để có chỗ cột dây đàn cho đừng bị tuột dây; lỗ thứ nhì hình chữ nhật, ở giữa đáy đàn dùng để cho người đàn có nơi để xách đàn, và lỗ thứ ba tròn và nhỏ dùng để treo đàn trên vách tường sau khi hết muốn đàn nữa. Đầu đàn có một sợi dây bằng đồng uốn cong gọi là « cầu đàn » dùng làm điểm tựa cho 16 dây đàn bằng thép. Mỗi sợi dây căng từ cầu đàn tới trục đều chạy trên một con nhạn (còn gọi là  » ngựa đàn » – chevalet theo tiếng Pháp hay bridge theo tiếng Anh). Nhạn có thể di chuyển tùy theo cách lên dây đàn theo điệu Bắc, Nam, Xuân, Ai , Đảo, Oán…

Khúc Hát Ru (Độc Tấu Thập Lục)

* Tiếng Đàn Tranh * – Instrumental * Album VIệt Hồng…

                                                 Số bài hát: 10 bài

Album nhạc Hòa tấu đàn Tranh do nghệ sĩ Việt Hồng trình bày.
Phát hành: Thăng Long Audio Visual

 

 

 

 

Video đọc tấu Đàn Tranh

 

 

Allbum: Đàn tranh Hải Phượng

 

 

 

Hải Phượng – Tình ca quê hương

Hai Phuong Dan tranh-Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh

hai phuong – Dan tranh – rặng tre trước gió

Hai Phuong Dan tranh – Phiên chợ mùa xuân

Allbum: Đàn tranh Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Thủy…độc tấu

Ngẫu hứng…

Nữ nghệ sĩ Vân Ánh – Mang tiếng đàn tranh ra thế giới

Nu nghe si Van Anh - Mang tieng dan tranh ra the gioi

Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, từ nhỏ Võ Vân Ánh (ảnh) dường như đã sẵn máu yêu âm nhạc trong người. Năm cô lên 4 tuổi, bố mẹ muốn cho con gái học đàn cello. Tuy nhiên, khi thấy cô Hồng Nhật chơi đàn tranh, cô bé 4 tuổi ấy đã nằng nặc đòi học đàn tranh. “Trời ơi, cái đàn này trông đẹp quá, con muốn học chơi đàn này!”, Vân Ánh nhớ lại. Và cũng từ đó, đàn tranh đã đi theo cô như một cái nghiệp.

Duyên nợ tình cờ

*Lên trung học, để có thể chuyên sâu vào con đường âm nhạc, Vân Ánh đã thi vào Học viện Âm nhạc quốc gia. Cô vừa phải học văn hóa vào buổi sáng, vừa phải học các môn âm nhạc vào buổi chiều tối. Những nỗ lực phấn đấu của cô được đền đáp xứng đáng bằng tấm bằng tốt nghiệp đại học hạng ưu và nhiều cơ hội trong sự nghiệp người nghệ sĩ.

*Năm 1995, tại cuộc thi Tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc, Vân Ánh đã xuất sắc giành giải nhất và thêm một giải nhất cho màn độc tấu nhạc dân tộc hiện đại. Sau lần đăng quang, chị đã được chọn tham gia các chuyến trình diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam đến gần 20 quốc gia trên thế giới như: Pháp, Mỹ, Ý, Thái Lan, Trung Quốc…Chị thực sự trở thành một nghệ sĩ quốc tế có tên tuổi khi sáng tác và chơi nhạc cho bộ phim mang tên Người con gái Đà Nẵng (Daughter from Da Nang) – bộ phim đã đoạt giải đặc biệt tại Liên hoan phim Sundance năm 2002 và được đề cử Oscar năm 2003. Gần đây nhất, tác phẩm nhạc nền do chị và nghệ sĩ Mark Izu sáng tác cho phim tài liệu Bolinao 52 đã đoạt giải Emmy năm 2009 cho cả nhạc và phim, giúp Vân Ánh trở thành nghệ sĩ biểu diễn nhạc truyền thống Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng quan trọng trong dòng âm nhạc chính thống của nước Mỹ.

*Trong năm 2009, chị cũng là người đồng sáng tác nhạc nền cho phim tài liệu Ngôi làng mang tên Versailles (A village named Versailles). Bộ phim này đã đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim ở Mỹ và trong Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương, phim đã được giải bình chọn của khán giả. Trong một chuyến lưu diễn ở Mỹ, Vân Ánh đã gặp, rồi sau đó yêu và kết hôn với anh Steven Huỳnh. Năm 2001, chị theo chồng sang định cư ở Mỹ.

 

 

Nghệ sĩ Võ Vân Ánh: Chở tiếng đàn tranh ra thế giới

Đêm Hội ngộ đàn tranh tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM tối 30-10, nghệ sĩ Võ Vân Ánh đã gây bất ngờ cho khán giả khi chơi đàn với bốn móng gảy thay vì ba như thông thường.

                          Nghệ sĩ Vân Ánh – Ảnh do nhân vật cung cấp

Kết hợp biểu diễn bên cạnh trình tấu, các tác phẩm Vó ngựa bụi đường, Cõi niết bàn (Đỗ Bảo) và The discours (Câu chuyện của tôi) đã hoàn toàn chinh phục khán giả….    ( Theo Báo Tuổi trẻ )

She’s Not She – Võ Vân Ánh..

She’s Not She gồm những nhạc phẩm kết hợp nhạc dân tộc Việt Nam với cách trình tấu quốc tế nhằm quảng bá rộng rãi hơn nữa âm nhạc Việt Nam tới bạn bè thế giới. Được trình diễn bởi nghệ sĩ Vân Ánh – nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc đầu tiên của Việt Nam tham gia được vào những giải thưởng âm nhạc quan trọng trong dòng âm nhạc chính thống của nước Mỹ.

Giọt Sầu Đêm Thu – Võ Vân Ánh

Đợi Chờ – Võ Vân Ánh ( Với dân ca )

Phạm Trà My – Cầm Khúc (Độc Tấu Đàn Tranh Vol,1)

Album giới thiệu với các bạn tiếng đàn của nghệ sĩ đàn tranh Phạm Trà My. Sinh 1973, sớm có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, Trà My rất yêu nghề và có phong cách riêng. Ơ Trà My trong đời cũng như trong nghệ thuật vừa có cả sự mạnh mẽ, dám chấp nhận, vừa có sự nồng nàn, nhân hậu. Phạm Trà My bảo vệ thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy âm nhạc và trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Allbum: Hòa tấu nhạc cụ Dân tộc

* Hòa Tấu & Độc Tấu Cổ Nhạc Cải Lương * – Instrumental

Số bài hát: 10 bài

Album hòa tấu cổ nhạc cải lương do các nghệ sĩ Bảy Bá, Năm Cơ, Văn Vĩ, Ngọc Sáu và Hai Thơm thể hiện. CD được thu âm trước năm 1972.
Saigon Vafaco phát

 

 

Đàn Tranh Trung Hoa…

Funa – Plum Blossom (Đàn Tranh)

Là một trong những album của nữ nghệ sĩ đàn tranh lừng danh người Hoa – Funa. Album này nghe rất hay, những bản nhạc trữ tình, lãng mạn được chơi qua ngón đàn điêu luyện của Funa chắc chắn người nghe sẽ cảm thấy hài lòng. Âm thanh chất lượng từ 224 – 256 – 320Kbps

 

 

Duan Yin Ying – Quốc Nhạc Tinh Túy (Đàn tranh)

Những bản nhạc tinh túy của Trung Hoa được thể hiện bằng tiếng đàn tranh qua nữ danh cầm Duan Yin Ying sẽ khiến người nghe cảm thấy thư giãn thoải mái. Âm thanh chất lượng đỉnh cao 320Kbps. (Gồm 13 bản)

 

 

Funa – Buddha Zheng (Phật Tranh)

Nghe Phật Tranh để cho lòng nhẹ nhàng, thanh tịnh. Có thể nói đây là một album hòa tấu đàn tranh tuyệt hay để relax sau một ngày làm việc mệt mỏi!

Gồm 13 bản

V.A – Pop Zheng (Lưu Hành Cổ Tranh)

Album tuyển chọn những bản nhạc hay và nổi tiếng được diễn tấu trên cây đàn tranh của Trung Hoa nghe rất tuyệt vời. Album tập hợp 2CD gồm có 37 tracks với chất lượng 320Kbps, mời mọi người thưởng thức!

Gồm 37 bài

 

 

V.A – Cổ Tranh Phật Khúc Tinh Tuyển Tập (Vol.1)

Thanh tịnh, thanh thản, tĩnh tâm, tự tại, thư thái, thoát tục… là những từ ngữ đễ diễn tả khi nghe album này. Nhạc cụ chủ đạo trong album là đàn cổ tranh được diễn tấu nghe rất hay. Chất lượng âm thanh tuyệt vời 320Kb/s.

Vol.2 ( 7 bài )

Những Bản Hòa Tấu Đàn Tranh Nhạc Vàng hay nhất…

Th.LÝ : Tôn vinh nghệ nhân ưu tú, Festival Đờn Ca tài tử, Bình Dương, 11.04.2017

Cập nhật: 13-04-2017 | 07:33:50

Tối 11-4, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi họp mặt, giao lưu nghệ nhân ưu tú đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ của 21 tỉnh, thành phố. Tại buổi họp mặt, 71 NNƯT được phong tặng năm 2016 đã được gặp gỡ, tôn vinh có nhiều đóng góp cho phong trào ĐCTT của Nam bộ. Đây là hoạt động nhằm động viên, khuyến khích “linh hồn” của loại hình nghệ thuật này tiếp tục sáng tạo, cống hiến để ĐCTT bay cao, bay xa hơn.

TON VINH DON CA TAI TU.jpg

Chương trình giao lưu với các NNƯT

Hoạt động bảo tồn di sản

Di sản văn hóa phi vật thể chủ yếu được lưu truyền cho đời sau bằng hình thức truyền khẩu. Vì thế, nghệ nhân, người nắm giữ nội dung di sản có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của di sản văn hóa phi vật thể. Họ chính là “linh hồn”, là “báu vật sống” trực tiếp tham gia sáng tạo, lưu giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Với tầm nhìn xa và sáng tạo, ngay sau khi ĐCTT được vinh danh, các tỉnh, thành phía Nam đã xây dựng và thực hiện chính sách tôn vinh và hỗ trợ nghệ nhân. Tôn vinh nghệ nhân là cách làm thiết thực để tiếp tục thực hiện chương trình hành động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ĐCTT cũng như các loại hình di sản văn hóa phi vật thể khác đạt hiệu quả cao hơn. Động thái đó còn tạo niềm hứng khởi và khí thế quyết tâm bảo vệ di sản của các nghệ nhân. Nghệ nhân Nguyễn Thị Kiều Nga (Cần Thơ) chia sẻ: “Khi được tôn vinh, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi những cống hiến của mình được ghi nhận. Những năm qua, chúng tôi còn được quan tâm cả về vật chất và tinh thần, bởi vậy hiệu quả truyền dạy cao hơn, lớp trẻ có niềm tin để theo học những làn điệu xàng xê của nghệ thuật tài tử. Tôi thấy rằng, nếu tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền cùng với sự nỗ lực không mệt mỏi của những người “giữ lửa” cho ĐCTT sẽ đưa loại hình nghệ thuật này sống mãi và lan tỏa trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng”.

“Chắp cánh” cho phong trào ĐCTT

Trong đêm tôn vinh, các nghệ nhân đã dành nhiều tình cảm, từ ngữ hoa mỹ để ca ngợi loại hình nghệ thuật ĐCTT của dân tộc. Tiến sĩ văn hóa học Mai Mỹ Duyên, Phó Trưởng khoa sau Đại học trường Đại học Văn hóa nói, âm nhạc tài tử mang khát vọng, lý tưởng, tâm hồn, mục đích sống của người dân phương Nam. Những người con đất Việt trong hành trình mở cõi đã sáng tạo nên ĐCTT và rồi nhờ những bài ca đó mà giúp họ trụ lại, sinh tồn và phát triển trên vùng đất mới còn nhiều hoang sơ, khắc nghiệt. Sức sống của nhạc ĐCTT là việc tạo lời nhạc cho bản nhạc và mọi sự phong phú đều nằm ở đó. Nghệ thuật ĐCTT từ trước tới nay cũng có nhiều sự thay đổi, từ trước năm 1945 thì những bản nhạc thường nói về chiến tranh, ca ngợi nghĩa khí, anh hùng. Còn từ sau năm 1945 thì những ca từ đã mềm mại hơn, nói về sự đổi mới, tình yêu nam nữ, dựng xây quê hương đất nước…

Đối với nghệ nhân Lê Hoàng Tấn (TP.Hồ Chí Minh) tâm tình: “Sống với nghệ thuật ĐCTT nói riêng, nghệ thuật truyền thống nói chung sẽ góp phần nuôi dưỡng cho tâm hồn mình thêm yêu quê hương, đất nước, cuộc sống, thêm niềm tin, lạc quan và tươi trẻ hơn”. Chính những cái hay, cái đẹp đó, các nghệ nhân đã cùng quyết tâm thể hiện vai trò, trách nhiệm mình trong việc gìn giữ, phát triển loại hình di sản của nhân loại.

Th.Lý

http://baobinhduong.vn/ton-vinh-nghe-nhan-uu-tu-a159438.html