Jour : 16 février 2016

« K-fé rencontre » organise la Soirée sur TRAN QUANG HAI , ethnomusicologue / causerie sur sa formation et sa carrière, 25.02.2016 , Caféothèque, Paris 75004

« K-fé rencontre » organise la Soirée sur TRAN QUANG HAI , ethnomusicologue / causerie sur sa formation et sa carrière
Jeudi 25 février 2016 de 19h30 à 21h30
La Caféothèque, 52 rue de l’Hôtel-de-Ville, 75004 Paris
Entrée libre selon les places disponibles
Contact: Renaud BRIZARD

email : brizard.renaud@gmail.com

unnamed

TQH portrait  528K.JPG

Métro : Pont-Marie, Saint-Paul

PHẠM MỸ : Bạc Liêu với ‘đặc sản’ Đờn ca tài tử

Bạc Liêu với ‘đặc sản’ Đờn ca tài tử

Thứ Sáu, 10/01/2014 10:23

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 với chủ đề “Đờn ca tài tử, Tình người – Tình đất Phương Nam” sẽ được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu từ 20/4/ 2014 tới 25/4/2014. Lần đầu tiên, đờn ca tài tử trở thành tâm điểm của một Festival quy mô quốc gia. Sự kiện này nhằm tôn vinh và quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, một loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nhân sự kiện này, phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Festival. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

PV: Trong thời gian qua, Bạc Liêu nói riêng và các tỉnh Nam Bộ nói chung đã phát huy hết tiềm năng của Đờn ca tài tử chưa, thưa ông?

Ông Võ Văn Dũng: Đờn ca tài tử có từ đầu thế kỷ 20. Đây là loại hình nghệ thuật có tính dân dã, dễ học, dễ ca nên phát triển rất tự nhiên. Nhà nước đã đầu tư cơ sở vật chất cho các đội ca ở xã, ấp để phát triển Đờn ca tài tử. Tuy nhiên, so với yêu cầu bảo tồn, phát huy Di sản phi vật thể của nhân loại, cần tiếp tục đầu tư bài bản, đúng mức để Đờn ca tài tử phát huy hết thế mạnh. Nhân “Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất” này, Bạc Liêu cùng các tỉnh phía Nam sẽ gắng đầu tư đúng mức để Đờn ca tài tử phát triển mạnh hơn nữa.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

PV: Thưa ông, Đờn ca tài tử có ở 21 tỉnh thành, tại sao năm nay Bạc Liêu lại được chọn là đơn vị đăng cai Festival?

Ông Võ Văn Dũng: Đờn ca tài tử là của cả Nam Bộ. Festival được tổ chức ở Bạc Liêu vì Bạc Liêu có nhiều đóng góp đặc biệt. Những người sáng tác ra 20 bài đờn ca tài tử cổ (ba Nam, sáu Bắc, tứ oán, bảy bài) nay không còn biết là ai. Nhưng người sưu tập đầy đủ, hệ thống là người Bạc Liêu. Đó là ông Lê Tài Khí, là thầy của ông Cao Văn Lầu (tác giả của “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng). “Dạ cổ hoài lang” được coi là khổ nhạc nhịp hai. Sau đó người khác mới chế tác ra nhịp tư, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, nhịp 64… Hiện nay chúng ta đang ca vọng cổ là nhịp 32. Và tất cả những nhịp ấy đều do người Bạc Liêu chế tác ra. Vì vậy, có thể coi Bạc Liêu là một trong những cái nôi lớn của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Nên Bạc Liêu vinh dự được là tỉnh tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất năm 2014.

PV: Với dấu ấn như vậy, cùng việc Đờn ca tài tử vừa trở thành Di sản phi vật thể của nhân loại, Bạc Liêu có kỳ vọng sau Festival lần này, Đờn ca tài tử trở thành “đặc sản” của tỉnh để phát huy du lịch và quảng bá hình ảnh?

Ông Võ Văn Dũng: Chúng tôi sẽ tôn vinh và quảng bá Đờn ca tài tử đúng mức. Từ đó, chúng tôi tin người Bạc Liêu sẽ tự hào về nghệ thuật Đờn ca tài tử cũng như những đóng góp của người Bạc Liêu với di sản văn hóa phi vật thể này. Thêm nữa, qua sự kiện lần này, chúng tôi cũng muốn coi Đờn ca tài tử là “đòn bẩy” để phát triển du lịch của tỉnh. Cụ thể, Bạc Liêu đã xây dựng một khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và cố nghệ sĩ Cao Văn Lầu.

Trước đây, địa điểm này chỉ rộng 2000 mét vuông, tỉnh sẽ mở rộng ra 12.000 mét vuông để xây dựng, sưu tầm, trưng bày những hiện vật liên quan tới Đờn ca tài tử Nam Bộ. Tới đây, đó sẽ là Bảo tàng Đờn ca tài tử Nam Bộ. Chúng tôi cũng xây dựng một nhà hát đi đôi với những nhà văn hóa, văn nghệ ở các xã ấp để nghệ thuật Đờn ca tài tử có thể phát triển. Nhà hát đó sẽ mang tên Cao Văn Lầu. Kết hợp với bảo tàng nghệ thuật, nhà hát sẽ có kiến trúc đặc biệt. Đó là ba cái nón lá khổng lồ thể hiện bản sắc Việt Nam. Bên trong, nhà hát Cao Văn Lầu được trang bị rất hiện đại để biểu diễn Đờn ca tài tử, cải lương và các loại hình nghệ thuật dân gian. Tóm lại, Bạc Liêu sẽ phát huy hết tất cả các thế mạnh địa phương để tỉnh giàu lên. Trong các tiềm lực đó không thể thiếu đờn ca tài tử.

PV: Xin ông cho biết đôi nét về công tác chuẩn bị và đâu là điểm nhấn của “Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất”?

Ông Võ Văn Dũng: Hiện nay, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban tổ chức quốc gia đã được thành lập và đi vào hoạt động. Kế hoạch tổng thể cũng đã ký và ban hành. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra với 21 hoạt động. Trong đó, có những hoạt động đã thông qua kịch bản chi tiết và đi vào dàn dựng. Còn các hoạt động khác, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức thông qua đến đâu, sẽ triển khai đến đó.

Hiện tại, Đờn ca tài tử không còn của riêng Việt Nam nữa, mà của toàn nhân loại. Do vậy, các hoạt động của Festival sẽ hướng tới tất cả mọi người. Nội dung Festival sẽ có các chương trình học hát, hát giao lưu Đờn ca tài tử với cả khách nước ngoài cũng như đồng bào mọi miền của tổ quốc. Và chúng ta cũng sẽ bán nhiều vật phẩm liên quan tới Đờn ca tài tử để ghi dấu với bạn bè quốc tế.

PV: Trước khi Đờn ca tài tử đã được UNESCO vinh danh, chúng ta đã bảo tồn và ươm mầm những “báu vật” của loại hình nghệ thuật này thế nào thưa ông?

Ông Võ Văn Dũng: Trước đó, tỉnh Bạc Liêu cũng quan tâm tới các nghệ nhân. Sắp tới, Bạc Liêu sẽ có chính sách cho những nghệ nhân hát hay, đờn giỏi. Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chức giảng dạy Đờn ca tài tử để những nghệ nhân có thể truyền lửa cho thế hệ sau. Trước khi Đờn ca tài tử được UNESCO vinh danh là Di sản phi vật thể của nhân loại, Bạc Liêu đã mở hai lớp dạy Đờn ca tài tử cấp tỉnh với 400 người dự. Sau đó, các huyện cũng đều mở lớp. Không những người trẻ mà người già 70 tuổi cũng đi học. Họ học phấn khởi lắm. Tỉnh cũng dự định, học kỳ II tới đây sẽ đưa Đờn ca tài tử vào các lớp học, giảng dạy cho các em học sinh. Hiện tại, Bạc Liêu có 600 câu lạc bộ ở các địa phương, cơ quan với 2000 nghệ nhân. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để giữ gìn và lan tỏa Đờn ca tài tử.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.

Phạm Mỹ

http://baotintuc.vn/van-hoa/bac-lieu-voi-dac-san-don-ca-tai-tu-20140110101609802.htm

CAO THĂNG : Bạc Liêu triển khai nhiều hoạt động quảng bá đờn ca tài tử

Bạc Liêu triển khai nhiều hoạt động quảng bá đờn ca tài tử

Thứ Hai, 07/04/2014 16:21

Tỉnh Bạc Liêu đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền, quảng bá cho Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất sẽ được tổ chức ở tỉnh.

Hơn 300 thanh niên tình nguyện làm hướng dẫn viên đã được chọn tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật và phương thức trình bày để hướng dẫn khách tham quan tại những nơi diễn ra sự kiện trong suốt thời gian Festival. Huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ đờn ca tải tử, qua đó chọn lựa những câu lạc bộ nổi trội để tham gia biểu diễn Đờn ca tài tử cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu “Phụ nữ đờn ca tài tử” và Diễn đàn giao lưu, biểu dương điển hình phụ nữ thành đạt tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2014. Chào mừng sự kiện này, Hội Phụ nữ thành phố Bạc Liêu mở 2 lớp dạy hát bản “Dạ cổ hoài lang” cho trên 200 cán bộ, hội viên, chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục mở rộng, truyền dạy lại cho hội viên phụ nữ vào các buổi sinh hoạt hội. Từ đó, hội viên phụ nữ truyền lại cho các thành viên trong gia đình học.

Hội còn vận động thành lập và ra mắt 18 câu lạc bộ “Ca tài tử nữ”, câu lạc bộ “Phụ nữ hiếu khách, văn minh, lịch thiệp” và câu lạc bộ “Phụ nữ mua bán an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Hoạt động tuyên truyền Đờn ca tài tử đang được tổ chức tại nhiều nơi ở Bạc Liêu. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Tại 7 câu lạc bộ, tổ phụ nữ “Ca tài tử” ở phường, xã tổ chức tuyên truyền về Đờn ca tài tử được chị em hưởng ứng rất sôi nổi, thu hút khá đông phụ nữ dân tộc Khmer, Hoa tham gia. Đây là một trong các hoạt động của Hội Phụ nữ thành phố nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa – văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh cho chị em, xem Đờn ca tài tử như “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong các dịp sinh hoạt chi, tổ Hội, nhất là vào các dịp lễ, tết truyền thống…

Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 2 lớp Đờn ca tài tử cho hơn 250 cán bộ, công nhân viên chức, lao động theo học. Các học viên được hướng dẫn hát bài chuẩn “Dạ cổ hoài lang”, các nhịp và một số bài vọng cổ, bài lý… Lớp Đờn ca tài tử nhằm giúp các học viên nắm cơ bản về các nhịp điệu trong bài vọng cổ đồng thời có thể tham gia giữ gìn, bảo tồn loại hình văn hóa phi vật thể này…

Tiểu ban tuyên truyền, quảng bá cũng có nhiều hoạt động: thành lập Trung tâm thông tin báo chí; ra mắt trang thông tin điện tử Festival; chỉ đạo các ban, ngành, các địa phương tập trung tuyên truyền, cập nhật thông tin về Festival trên cổng thông tin điện tử của các ngành, các địa phương…

Đến nay, trang thông tin điện tử Festival đã cập nhật, đăng tải gần 200 tin, bài liên quan đến Festival đơn ca tài tử. Trung tâm thông tin báo chí đặt tại Sở Thông tin-Truyền thông tiến hành lắp đặt 40 máy vi tính, hệ thống mạng để phục vụ các phóng viên tác nghiệp tại Festival. Dự kiến, tại Festival sẽ có khoảng 200 phóng viên trong, ngoài nước tham gia tác nghiệp.

Ngoài ra, đoàn công tác của Viện Âm nhạc Việt Nam do ông Trần Hải Đăng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã thực hiện việc thu âm 20 bản tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ với sự tham gia của trên 20 nghệ nhân, nghệ sĩ là những danh ca, danh cầm ở các tỉnh, thành Nam bộ. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chương trình hành động quốc gia bảo vệ nghệ thuật Đờn ca tài tử – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cao Thăng

http://baotintuc.vn/van-hoa/bac-lieu-trien-khai-nhieu-hoat-dong-quang-ba-don-ca-tai-tu-20140407151801094.htm

GIA THUẬN : Phát triển Đờn ca tài tử trong thời kỳ hội nhập

Phát triển Đờn ca tài tử trong thời kỳ hội nhập

Thứ Năm, 19/12/2013 06:55

Bên cạnh niềm vui mừng, tự hào sau khi nghệ thuật Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nhiều nhà quản lý, nghiên cứu rất băn khoăn về việc làm thế nào có thể bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật độc đáo này trong thời kỳ hội nhập thế giới.

Tránh “thương mại hóa” nghệ thuật

“Để bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử, điều quan trọng nhất là đừng để loại hình nghệ thuật này bị “biến chất”; việc « thương mại hóa » loại hình nghệ thuật này trong đời sống kinh tế sẽ làm mất đi nét đặc trưng của nghệ thuật độc đáo này”, GS Trần Văn Khê, một “cây đa, cây đề” về nghiên cứu và giảng dạy về Đờn ca tài tử cho biết.

Biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Là người trực tiếp giảng dạy bộ môn Đờn ca tài tử, ông Phan Nhựt Dũng, giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, TP.HCM, chia sẻ: “Việc Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đặt ra trách nhiệm mới cho mỗi người dân Việt Nam, nhất là người làm công tác giảng dạy quản lý bộ môn nghệ thuật này. Đó là, làm thế nào để gìn giữ, bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử chứ không phải bảo tồn để rồi đưa vào… bảo tàng”.

Theo ông Phan Nhựt Dũng, việc bảo tồn Đờn ca tài tử phải song song với việc phát triển sao cho phù hợp với từng thời kỳ, từng thời đại nhưng vẫn không làm mất đi cái hồn của dân tộc từ bao đời nay. Phát triển Đờn ca tài tử trên sân khấu cũng là cách để người dân hiểu hơn về nghệ thuật này.

Người chơi phải tinh tế và sâu sắc để khi khán giả nghe tiếng đàn bầu, đàn kìm, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn nhớ về nguồn cội. Đối với người quản lý câu lạc bộ phải thật sự hiểu về Đờn ca tài tử. Mỗi câu lạc bộ phải có tập huấn giảng dạy tổ chức lớp học. Để bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật này, cần phải gắn kết các câu lạc bộ và trường lớp, cũng như có một bộ tiêu chuẩn để chọn lọc những nghệ nhân Đờn ca tài tử thật sự có tài, có tâm.

Tại TP.HCM, mặc dù hoạt động Đờn ca tài tử vẫn được tổ chức thường xuyên nhưng vẫn còn thiếu sân chơi cho người mộ điệu. Nhiều hoạt động, chương trình liên hoan, các cuộc thi Đờn ca tài tử vẫn còn mang hơi hướng phong trào và bệnh thành tích, chưa tạo được niềm tin yêu sâu sắc với đông đảo công chúng yêu bộ môn nghệ thuật này.

Mặt khác, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp loại hình này thường trở về các tỉnh làm việc. Có em vẫn theo nghề và làm việc tại trung tâm văn hóa tỉnh, nhưng vì đoàn hát không có nên các em phải đi hát ở các quán để mưu sinh, thậm chí bỏ nghề vì không có “đất” để hoạt động nghệ thuật.

Đưa âm nhạc tài tử vào trường học

Ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP.HCM cho biết, trong bộ hồ sơ trình UNESCO có hồ sơ chính quyền cam kết với cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử và cam kết của các nghệ nhân hoạt động nghệ thuật này phải tiếp tục giảng dạy và giữ gìn Đờn ca tài tử cho thế hệ mai sau.

TP.HCM hiện có 118 câu lạc bộ Đờn ca tài tử với 1.000 nghệ nhân. Hầu hết cây đa, cây đề về Đờn ca tài tử đều đang sinh sống và làm việc tại đây.

Trong năm 2014, TP.HCM sẽ tổ chức 6 lớp học đại trà cho những người mới tập làm quen với Đờn ca tài tử cũng như nâng cao trình độ cho những người chơi. Đồng thời, hỗ trợ nghệ nhân đăng ký mở lớp học Đờn ca tài tử truyền dạy cho người dân.

Đối với các hoạt động liên hoan, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố cũng sẽ tiếp tục tổ chức liên hoan “Hoa Sen Vàng” lần 2 nhằm tìm kiếm những tài tử đờn ca xuất sắc cũng như xác định trình độ các tài tử. Sắp tới, ngành đề xuất với thành phố có chế độ chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân Đờn ca tài tử gặp khó khăn trong cuộc sống, với mức hỗ trợ từ 2-3 triệu đồng/tháng để các nghệ nhân cải thiện cuộc sống và tiếp tục truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử cho thế hệ sau.

Đặc biệt, năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa bộ môn âm nhạc tài tử vào trong trường học để học sinh có cơ hội tiếp cận nhiều hơn nữa đối với môn nghệ thuật này.

Trước khi nghệ thuật Đờn ca tài tử được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Việt Nam đã có 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận gồm: Nhã nhạc Cung đình Huế (2003), Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (2005), dân ca quan họ Bắc Ninh (2009), ca trù (2009) và hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (2010).

Gia Thuận

http://baotintuc.vn/van-hoa/phat-trien-don-ca-tai-tu-trong-thoi-ky-hoi-nhap-20131218235706263.htm

LÊ SEN :Lan tỏa niềm đam mê đờn ca tài tử

Lan tỏa niềm đam mê đờn ca tài tử

Thứ Sáu, 18/04/2014 07:42

Câu lạc bộ đờn ca tài tử Phù Sa Kiên Giang ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, được nhiều người biết đến là địa chỉ giữ gìn nghệ thuật đờn ca tài tử truyền thống của Nam bộ. Xuất phát từ đam mê đờn ca tài tử, ông Nguyễn Hoàng Vũ đã cùng những người bạn có chung sở thích thành lập Câu lạc bộ.

Sinh ra và lớn lên ở huyện vùng ven Châu Thành, từ nhỏ ông Nguyễn Hoàng Vũ đã bị hút hồn bởi những ngón đàn, tiếng hát của các bậc cha, chú. Được gia đình đồng ý cho học và với lòng đam mê ca hát, tiếng hát của ông được đánh giá là rất có triển vọng.

Một tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử của đại diện 21 tỉnh thành. Ảnh: Phương Vy – TTXVN

Thế nhưng, do mưu sinh nên ông phải làm đủ nghề nuôi sống gia đình, niềm đam mê đờn ca tài tử phải tạm gác lại. Năm 2011, ông Vũ đến Rạch Giá mở cửa hiệu kinh doanh ăn uống. Khách đến và yêu cầu đờn ca vọng cổ cho vui. Tiếng đờn, tiếng hát của khách vang lên đã đánh thức niềm đam mê của ông.

Quyết tâm tập hợp những người cùng chung sở thích với mình, ông Vũ đã được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang ủng hộ và đứng ra  » »đỡ đầu » việc thành lập Câu lạc bộ đờn ca tài tử mang tên Phù Sa Kiên Giang vào năm 2011. Câu lạc bộ “lấy điểm” đầu tiên khi giành giải Nhất tại Liên hoan đờn ca tài tử khu vực phía Nam do Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kiên Giang tổ chức năm 2013.

Cũng từ đây, Câu lạc bộ nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 2 lần. Ba tài tử đàn ghi ta, tranh, kìm Nguyễn Hoàng Thắng, Tô Minh Huấn, đặc biệt là anh Lý Ngoan bị mù từ nhỏ, nhưng ngón đàn thì rất điêu luyện.

Anh Nguyễn Hoàng Thắng, người có nhiều năm chơi đàn và đang chơi đàn  cho Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang, hiện là Ủy viên của Câu lạc bộ. Còn anh Huấn, anh Ngoan thì quá đam mê bộ môn nghệ thuật này nên đã tìm đến nhau để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Hai thành viên trẻ tuổi nhất của Câu lạc bộ hiện là học sinh trung học cơ sở. Khi nghe em Nguyễn Thị Cẩm Hoa (15 tuổi) cất lên tiếng hát ngọt ngào như nghệ sĩ thực thụ. Em Hoa trước đây sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Cách nay hai năm, khi Câu lạc bộ đờn ca tài tử Phù Sa Kiên Giang mở lớp dạy ca hát cải lương, em Hoa đã đến xem và gắn bó cho đến nay. Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ, em Hoa có giọng hát hay, cao, truyền cảm nên nếu được đầu tư bài bản và chăm chỉ luyện tập, em Hoa sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Còn em Đinh Hồng Đang, năm nay mới bước sang tuổi 13 nhưng giọng ca và cách phát âm cũng đã « chuẩn ». Đặc biệt, Câu lạc bộ còn có cô gái đến từ huyện Gò Quao – Bích Trâm. Ba năm liên tục, Bích Trâm đều đạt giải nhì, giải ba cấp tỉnh. Câu lạc bộ đờn ca tài tử Phù Sa Kiên Giang được tỉnh giao nhiệm vụ sưu tầm để khôi phục lại dây đàn Rạch Giá.

Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ, để Câu lạc bộ duy trì, phát huy tốt, Ban chủ nhiệm đã có kế hoạch kết hợp với Trường Nghiệp vụ văn hóa tỉnh mở lớp dạy đờn ca tài tử, ưu tiên cho các thành viên câu lạc bộ ở vùng sâu, vùng xa và đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ làm nòng cốt trong việc giới thiệu, tuyên truyền đờn ca tài tử và phương pháp bảo tồn âm nhạc tài tử theo chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Nguyễn Thiện Cẩn, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang cho biết: Đài đang cùng Câu lạc bộ đờn ca tài tử Phù Sa Kiên Giang và các C âu lạc bộ đờn ca tài tử trong tỉnh tổ chức sân chơi truyền hình hàng tháng để phát trên sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Sân chơi gồm những câu hỏi xoay quanh về ca hát, nhạc lý trong các bài bản đờn ca tài tử Nam Bộ, qua đó phát triển bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử đến đông đảo nhân dân để tiếp tục duy trì, phát huy loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ.

Lê Sen

http://baotintuc.vn/van-hoa/lan-toa-niem-dam-me-don-ca-tai-tu-20140418074113288.htm

HOÀNG TUYẾT : Giữ ‘hồn’ cho đờn ca tài tử Nam bộ

Giữ ‘hồn’ cho đờn ca tài tử Nam bộ

Thứ Ba, 23/12/2014 20:26

Sau một năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, đờn ca tài tử (ĐCTT) đã phát triển khá mạnh tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do thiếu “nhạc trưởng” nên loại hình nghệ thuật này đang phát triển tràn lan, khó kiểm soát, nguy cơ biến tướng.

Việc bảo tồn đờn ca tài tử cần có sự tham gia của giới trẻ từ sớm.

Thiếu kiểm soát

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có 118 câu lạc bộ ĐCTT với hơn 2.000 ca nương, tài tử tham gia sinh hoạt với nhiều hoạt động hội thi, liên hoan ĐCTT… liên tục được tổ chức. Số lượng này đã tăng gấp 2 – 3 lần so với thời điểm ĐCTT chưa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Theo nhận định của các chuyên gia về văn hóa, ĐCTT hiện nay phát triển mạnh, song có không ít biểu hiện lệch lạc, biến tướng. Các quận “đua” nhau thành lập câu lạc bộ để tham gia các cuộc thi ĐCTT; trong đó, nhiều câu lạc bộ ĐCTT hướng tới mục tiêu để “biểu diễn” là chính chứ chưa thực sự là điểm hẹn của những người yêu thích.

Bên cạnh đó, không ít cuộc liên hoan, hội thi ĐCTT chỉ đậm tính phong trào, đơn giản và hời hợt. Những điều này đang khiến khán giả quay lưng với ĐCTT chân chính.

Soạn giả Ngô Hồng Khanh, một người tâm huyết với việc bảo tồn bộ môn nghệ thuật ĐCTT tại TP Hồ Chí Minh, cho rằng tình trạng các lò đào tạo ĐCTT được mở ra rầm rộ nhưng chất lượng không ai kiểm soát đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị truyền thống của loại hình nghệ thuật này.

“Có nhiều “thầy” học không tới nơi tới chốn, học không thành tài đã đi ra dạy tràn lan do phong trào tài tử đang nở rộ. Khi anh đào tạo học trò không căn cơ thì ca không căn cơ, chữ đờn không căn cơ, chữ nhạc không căn cơ…, đó là vấn đề rất nguy hiểm”, soạn giả Ngô Hồng Khanh nói.

Mới đây, để phát triển bộ môn này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã thực hiện đề án “Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường”, trong đó có bộ môn ĐCTT. Tuy nhiên, các em học sinh cũng khó tiếp cận được một cách bài bản do thời gian dành cho bộ môn này khá ít ỏi, giáo viên giảng lại dạy thiếu trình độ chuyên sâu.

“Thời gian học âm nhạc của các em hiện nay rất ít, chỉ 35 phút/một tuần cho khối Tiểu học và 45 phút/một tuần cho khối Trung học cơ sở. Trong thời gian đó, học sinh lại học rất nhiều nội dung chứ không riêng gì học ĐCTT nên giáo viên không thể truyền tải được hết cái căn bản, cái hay của ĐCTT. Hơn nữa, giáo viên dạy học trong các trường đa số được đào tạo từ môi trường sư phạm cho nên thầy cô cũng không chuyên sâu về ĐCTT. Mặt khác, việc giảng dạy ĐCTT tại các trường học đang thiếu sự nhất quán trong giáo trình, mỗi người dạy theo một kiểu khác nhau”, nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, người phụ trách đề án dạy nhạc cho học sinh, chia sẻ.

Cần bảo tồn bài bản

Có thể nói, ĐCTT Nam bộ là loại hình âm nhạc rất “kén” người nghe. Muốn nghe ĐCTT để cảm nhận được cái hay thì người nghe cũng cần những hiểu biết nhất định. Vì vậy, việc bảo tồn, phát triển ĐCTT hiện phải sự có chọn lọc, kế thừa, phát triển…

TS Mai Mỹ Duyên, nguyên Phó Trưởng khoa Sau đại học khoa Âm nhạc Dân tộc, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, cho rằng: “Cần đưa bộ môn ĐCTT vào trường học từ cấp học đầu đời chứ không nên đưa ngang vào cấp 2 hay cấp 3 như hiện nay.

Ngoài ra, cũng cần dành thời gian cho các em học sinh đi thực tế, trải nghiệm tại các vùng đất là cái nôi của nghệ thuật ĐCTT để các em có những hiểu biết nhất định về lịch sử hình thành, phát triển ĐCTT Nam bộ”.

Còn theo soạn giả Hồng Khanh, ĐCTT vốn là loại hình nghệ thuật dân gian, vì vậy được lưu giữ và truyền dạy qua hình thức truyền miệng là chính, nhưng không vì thế mà học ĐCTT không có bài bản. “Muốn bảo tồn cần có những lớp học bài bản, với giáo trình thống nhất, cụ thể. Người dạy cũng phải được đào tạo bài bản chuyên sâu để cho ra lò những học sinh hiểu về ĐCTT thực sự”.

Còn theo ông Nguyễn Hùng Khu, Trưởng phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp Cục công tác phía Nam của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, không phải cứ quay phim chụp hình các hội thi hội diễn, các nghệ nhân, mở ra các câu lạc bộ… mới là cách bảo tồn ĐCTT.

“Muốn bảo tồn ĐCTT phải bảo tồn ngay trong sinh hoạt hằng ngày, trong đời sống gắn với đời thường của người dân. Chẳng hạn như khi nông dân đi cày đi cấy, lúc giải lao hay lúc vào mùa cùng nhau gặt lúa, những lúc trăng sáng mọi người lại tập hợp nhau quây quần bên tách trà cùng “chơi” những bài đờn xưa, hát xướng xem ai thuộc nhiều bản đờn ca hơn… Đây chính là cách bảo tồn “sống” ĐCTT lâu dài”, ông Khu nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết

LAN PHƯƠNG :Phát triển Đờn ca tài tử đúng hướng

Phát triển Đờn ca tài tử đúng hướng

Thứ Năm, 01/01/2015 12:45
Với lợi thế là trung tâm văn hóa chính trị có sức hút lan tỏa đối với cả nước, nơi hội tụ của hầu hết những tài tử giỏi về đờn ca, những nhà nghiên cứu cũng như những soạn giả… nên Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hết mình trong việc tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử đúng hướng.
Nguy cơ biến tướng
Sau hơn một năm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, Đờn ca tài tử đã được mọi người biết đến nhiều hơn, nhu cầu nghe và học Đờn ca tài tử của người dân cũng nhờ đó tăng lên. Nhờ vậy, học và nghe Đờn ca tài tử trở thành phong trào phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.
Thế nhưng, hiện tại trong sinh hoạt Đờn ca tài tử đã xuất hiện nhiều biến tướng.
Theo ông Nguyễn Hùng Khu, Trưởng phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp Cục công tác phía Nam (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch): Sau khi Đờn ca tài tử được công nhận, việc dạy và học Đờn ca tài tử trở nên tràn lan và không thống nhất, thậm chí loại hình nghệ thuật này còn bị lợi dụng trong các tệ nạn xã hội. Nhiều người theo học Đờn ca tài tử không phải yêu thích mà vì đây là môn có thể trình diễn để sinh kế. Cũng vì nhu cầu này mà người dạy nhạc cũng dạy theo yêu cầu của học viên. Tức là, học viên sẽ được học những bài bản Đờn ca tài tử khác nhau phù hợp với mục đích học để trình diễn trong quán rượu, phòng trà hay để trình diễn trên sân khấu.

Để bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử, hàng năm tỉnh Đồng Tháp tổ chức liên hoan Đờn ca tài tử.

Hiện thành phố có 118 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử với khoảng 2.000 tài tử tham gia sinh hoạt và nhiều cuộc thi, liên hoan Đờn ca tài tử được tổ chức. Thế nhưng trên thực tế, nhiều cuộc thi chỉ mang tính chất phong trào và khá hời hợt. “Có những nơi thành lập Câu lạc bộ theo kiểu cho có và chỉ để tham gia các hội thi chứ chưa thực sự là điểm đến của những người yêu thích Đờn ca tài tử. Chính vì vậy mới có tình trạng khi các hội thi diễn ra, các câu lạc bộ mượn các tài tử giỏi của nhau nhằm đoạt giải chứ thực chất không có câu lạc bộ chính thức của địa phương. Và không phải câu lạc bộ nào cũng có thầy giỏi, đủ trình độ tài năng trong nhấn nhá ngón đờn để truyền dạy cho lớp trẻ kế thừa. Bên cạnh đó, tại một số lò dạy Đờn ca tài tử chỉ nhận dạy với điều kiện người học phải biết đờn biết ca trước đó, còn nếu chưa biết thì phải đi kiếm chỗ khác học hay tự học ở nhà những bài bản căn bản của Đờn ca tài tử rồi sau đó quay lại sẽ được nhận dạy. Điều này khiến cho nhiều người quay lưng với Đờn ca tài tử”- Nghệ nhân Thanh Tùng chia sẻ.
Đưa Đờn ca tài tử vào trường học
Nhằm phát huy giá trị của di sản văn hóa, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 73 hướng dẫn sử dụng di sản trong dạy học ở các bộ môn: lịch sử, địa lý, âm nhạc. Trên cơ sở đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra đề án “Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường”, trong đó có bộ môn Đờn ca tài tử. Đây là một trong những giải pháp thiết thực để giáo dục và thu hút giới trẻ đến với loại hình nghệ thuật này. Nhưng cho đến nay, việc dạy và học Đờn ca tài tử trong trường học khá “mờ nhạt ».
Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, Chuyên viên phụ trách Bộ môn Âm nhạc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có những hoạt động nhằm đưa âm nhạc dân tộc nói chung và Đờn ca tài tử nói riêng vào trường học như: tổ chức lớp tuận huấn cho các giáo viên về Đờn ca tài tử, đưa các giáo viên về tận Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại tỉnh Bạc Liêu để thầy cô có thêm trải nghiệm phục vụ việc dạy học. Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với Trung tâm văn hóa thành phố thực hiện các buổi giới thiệu âm nhạc dân tộc vào trong các giờ ngoại khóa của một số trường. Mặc dù âm nhạc dân tộc có nhiều nội dung để dạy nhưng tại các trường học, một tuần các em chỉ có một tiết âm nhạc, vì vậy thời gian dành cho âm nhạc dân tộc tại các trường học còn ít.
Để học sinh được tiếp cận nhiều và thường xuyên với âm nhạc dân tộc, trong đó có Đờn ca tài tử, các trường cần linh hoạt các hình thức dạy học. Chẳng hạn, dạy tích hợp trong các môn học có liên quan đến âm nhạc dân tộc, hay dạy ngoại khóa, hoặc cho học sinh trải nghiệm về nhạc dân tộc nói chung, Đờn ca tài tử nói riêng trên các kênh khác nhau như trên phát thanh của trường vào giờ ra chơi hay mời các nghệ nhân tới nói chuyện và biểu diễn trong các giờ sinh hoạt đầu tuần hay các hoạt động ngoại khóa. Tùy vào cấp học mà có những buổi nói chuyện với thời gian ngắn dài khác nhau cũng như lựa chọn bài bản để ca phù hợp với lứa tuổi của các em.
Bên cạnh việc thống nhất nội dung giảng dạy, đào tạo đội ngũ giáo viên đạt trình độ, việc dạy Đờn ca tài tử cần phải căn cứ vào lứa tuổi để có những bài dạy phù hợp. Thầy Phan Nhứt Dũng, Giảng viên dạy môn Đờn ca tài tử trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố chia sẻ: Việc dạy và học Đờn ca tài tử nên bắt đầu từ mẫu giáo. Tại các trường mẫu giáo, hàng ngày nhà trường sẽ mở những bài hát dân ca cổ nhạc để các em nghe đi, nghe lại và giải thích cho các em ý nghĩa của những bài hát này. Lên cấp tiểu học, bắt đầu dạy các em cách ca những bài hát đã được nghe từ mẫu giáo. Lên cấp trung học cơ sở, đây là lứa tuổi đã có thể dạy cách đờn nên chương trình học sẽ là vừa dạy đờn vừa dạy ca ở những giờ học ngoại khóa. Lên cấp trung học phổ thông, có thể tổ chức những buổi sân khấu học đường mời những nghệ sĩ Đờn ca tài tử tới biểu diễn nói chuyện với các em, cũng vừa định hướng các em theo học Đờn ca tài tử sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Có làm được những điều này thì việc đưa Đờn ca tài tử vào trường học mới thành hiện thực.
Duy trì không gian sinh hoạt dân gian của Đờn ca tài tử
Việc các câu lạc bộ Đờn ca tài tử được thành lập ở các quận, huyện đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút người yêu thích Đờn ca tài tử đến học và chơi đờn. Nhưng để Đờn ca tài tử thật sự diễn ra trong đời sống của người dân thì việc sinh hoạt Đờn ca tài tử không chỉ dừng lại ở hình thức các câu lạc bộ.
Ông Nguyễn Hùng Khu nhận định: Không phải cứ quay phim chụp hình các hội thi, hội diễn, mới là bảo tồn, mà phải để sinh hoạt tài tử diễn ra hàng ngày trong đời sống, đi vào đời thường của người dân. Khi nông dân đi cày đi cấy, lúc giải lao hát vài bản dạo, hay lúc vào mùa cùng nhau gặt lúa tranh thủ thi hát xem ai thuộc nhiều bài hơn, hay những lúc trăng sáng mọi người lại tập hợp nhau quây quần bên tách trà cùng chơi những bài đờn xưa… Đây chính là bảo tồn “sống” Đờn ca tài tử. Muốn làm được điều này thì chính quyền xã phải biết lồng vào Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chẳng hạn, vừa khuyến khích người dân chơi Đờn ca tài tử, vừa đưa Đờn ca tài tử vào một trong các tiêu chí trong sinh hoạt văn hóa của làng xã.
Theo nhiều chuyên gia, để bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử thì ngành giáo dục và ngành văn hóa cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cụ thể, ngành giáo dục đảm nhận vai trò tổ chức dạy và học như thế nào ở các cấp học, còn ngành văn hóa phải cung cấp chuyên gia vì đây là ngành truyền thống hiện có giáo viên giỏi để dạy. Một cách dạy học Đờn ca tài tử được đánh giá là sẽ thu hút được nhiều người học, là dạy trên truyền hình.

Lan Phương

http://baotintuc.vn/van-hoa/phat-trien-don-ca-tai-tu-dung-huong-20141230083142597.htm

PHƯƠNG LAN : Người “kể chuyện” đờn ca tài tử bằng ảnh

Người “kể chuyện” đờn ca tài tử bằng ảnh

Thứ Năm, 05/11/2015 07:16
 

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã ghi lại những giây phút vinh quang cũng như những cống hiến thầm lặng của hàng trăm nghệ nhân đờn ca tài tử Nam Bộ, góp phần quảng bá, tôn vinh loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Nghe ảnh kể chuyện

Cuốn sách ảnh “Đờn ca tài tử – Lời tự tình của dân tộc, quê hương” của nghệ sỹ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Á dày 288 trang, với hơn 1.000 bức ảnh, kể 136 câu chuyện của 150 người, trong đó có những câu chuyện về gia đình có 3-4 thế hệ có nhiều đóng góp cho việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử. Những bức ảnh không đơn thuần chỉ để giới thiệu chân dung “báu vật nhân văn sống” của nghệ thuật đờn ca tài tử, mà đó chính là những câu chuyện đã được “kể” lại một cách sống động, bằng những khoảnh khắc, góc ảnh đẹp, lạ mà NSNA Nguyễn Á “bắt” được trong suốt 2 năm ròng rã, lặn lội, len lỏi khắp các vùng miền.

Một câu chuyện kể bằng ảnh trong trang sách của Nguyễn Á.

Đó là hình ảnh con người và cây đàn rất chân thực của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, cây đại thụ của nền âm nhạc tài tử Nam Bộ. Là những hình ảnh về GS.TSKH Trần Văn Khê với ngọn lửa tình yêu âm nhạc. Soạn giả – NSND Viễn Châu – vua vọng cổ, hay những hình ảnh về NSND Thanh Hà, cánh chim không mỏi của âm nhạc cải lương. Cuốn sách cũng có danh cầm Văn Giỏi, nghệ nhân Hai Sáng, NSƯT Văn Hai… và rất nhiều nghệ sỹ, nghệ nhân khác đã miệt mài truyền lửa cho nghệ thuật này.

Trong hành trình không ngơi nghỉ của những cung oán, cung thương sâu thẳm tâm hồn ấy, có cả những người nông dân, những cây âm nhạc dân tộc, những CLB đờn ca tài tử địa phương, những nghệ nhân làng, hay những tài tử nhỏ tuổi ở những miền sông nước xa xôi… Đó là gia đình nghệ nhân ưu tú Năm Đờn (Sóc Trăng) có 4 thế hệ cùng say mê nghệ thuật đờn ca tài tử. Là nghệ nhân ưu tú Quốc Trạch (Vĩnh Long), người hết mình cho tiếng đàn không bị mai một. Nghệ nhân dân gian Tấn Nhì, người sống trọn đời với cung oán, cung thương… Rồi các tài tử “nhí” như Lê Minh Khôi, Nguyễn Trương Thế Thanh… không quá 10 tuổi mà đã biết đàn, hát tài tử rất “ngọt” khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong hàng trăm câu chuyện ấy, có không ít câu chuyện rung động lòng người, đó là câu chuyện về nghị lực sống và niềm đam mê bất tận đối với đờn ca tài tử đã giúp nhiều người bước qua “bóng tối”, tìm được “ánh sáng”, mang lại niềm tin cho đời, cho người. Nghệ nhân mù Văn Triển (Trà Vinh), trong một tai nạn không may đã bị mù từ khi 6 tuổi. Năm anh 13 tuổi, để giúp anh đỡ tuyệt vọng, gia đình đã cho anh theo học đờn ca tài tử để mua vui. Bằng sự say mê, bằng tinh thần vượt khó, bằng sự chăm chỉ, cần mẫn cùng sự giúp đỡ của gia đình, của các thầy…, Văn Triển đã trở thành một nghệ nhân đàn khiếm thị tài giỏi, đoạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nghệ thuật. Câu chuyện tương tự về nghệ nhân Kim Phóng (Vĩnh Long), bị mù từ khi 3 tuổi sau một trận sốt cao. Bằng tình yêu với nghệ thuật đờn ca tài tử, Kim Phóng đã quyết định theo học đàn tranh để tự tin theo đuổi giấc mơ của mình và tốt nghiệp sau hơn chục năm miệt mài. Giờ đây Kim Phóng đang gắn bó với CLB Âm nhạc người khiếm thị (Hội Người mù tỉnh Vĩnh Long) để chia sẻ ngón đàn, lời ca với những người cùng cảnh ngộ, nhằm giúp các bạn khuyết tật tìm được niềm vui và tự tin từ âm nhạc tài tử…

Cách làm hay để tôn vinh di sản

Trong hành trình 2 năm ròng rã, để nắm bắt vẻ đẹp, cái hồn của nghệ thuật đờn ca tài tử, NSNA Nguyễn Á đã rong ruổi khắp 21 tỉnh, thành ở Nam Bộ, tìm đến từng gia đình nghệ nhân, nghệ sỹ, ghi lại từng gương mặt, từng khoảnh khắc, từng không gian biểu diễn của các nghệ nhân với đờn ca tài tử. Các bức ảnh của anh không chỉ có người nghệ nhân với cây đàn, mà mỗi bức ảnh gắn với một địa điểm, với đặc trưng của từng địa phương; giúp người đọc, người xem hình dung được một cách đầy đủ không gian “sống” rộng lớn của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

NSNA Nguyễn Á sinh năm 1968 ở Bình Dương. Anh là một nghệ sỹ nhiếp ảnh có tài, đã thực hiện nhiều cuộc triển lãm và ra những cuốn sách ảnh tạo được ấn tượng như: “Họ đã sống như thế” (2009), “Tâm và tài, họ là ai?” (2012), “Nick Vujicic và những ngày ở Việt Nam” (2013), “Hoàng Sa – Trường Sa, biển đảo VN” (2014) và cuốn sách ảnh “Đờn ca tài tử – Lời tự tình của dân tộc, quê hương” (2015) .

Chia sẻ lý do khiến anh dành nhiều tâm huyết để thực hiện cuốn sách, NSNA Nguyễn Á cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, mê đờn ca từ khi còn nhỏ và luôn muốn làm một điều gì đó cho nghệ thuật này. Năm 2013, thông tin đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại đã trở thành động lực để anh quyết tâm thực hiện mong muốn của mình. “Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi làm việc với các nghệ nhân, nghệ sỹ, là mỗi người đều cho tôi một cảm nhận chung, là sự dâng hiến cho nghệ thuật. Càng gắn với họ, tôi càng thấy âm nhạc Việt Nam đa dạng và thấm đẫm tình người”. NSNA Nguyễn Á tâm sự.

NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam khẳng định, cuốn sách là một bộ sưu tập tương đối đầy đủ các gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện của từng nhân vật, với những đóng góp quan trọng trong hành trình lưu giữ những nét văn hóa của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Cuốn sách cũng là món quà quý giá tri ân với các thế hệ nghệ sỹ, nghệ nhân đờn ca tài tử, đã góp phần bảo tồn phát triển sáng tạo nghệ thuật đờn ca để di sản độc đáo luôn có vị trí xứng đáng trong đời sống văn hóa của đồng bào Việt Nam, nhân dân Việt Nam và của nhân loại.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy cũng đánh giá, việc tôn vinh các nghệ nhân, những người nắm giữ di sản bằng những câu chuyện kể của Nguyễn Á đã khích lệ những con người đã dành cả đời để gìn giữ di sản để tiếp thêm sức sống cho di sản và tiếp tục phát huy di sản. “Nếu nghệ thuật nào cũng có những cuốn sách như thế này, thì nó sẽ góp phần bảo tồn những di sản tốt nhất và sinh động nhất”.

Phương Lan

http://baotintuc.vn/van-hoa/nguoi-ke-chuyen-don-ca-tai-tu-bang-anh-20151104204133968.htm

N.L. :Thủ lĩnh » giữ gìn và phát huy vốn nghệ thuật đờn ca tài tử

Thủ lĩnh » giữ gìn và phát huy vốn nghệ thuật đờn ca tài tử

Thứ Năm, 12/11/2015 18:46

Cũng như bao câu lạc bộ đàn ca tài tử khác trong tỉnh, câu lạc bộ đờn ca tài tử ấp Dừ Đỏ 3 tổ chức sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện, tự quản, tự trang trải chi phí; sinh hoạt định kỳ vào chiều thứ bảy hàng tuần.

Đó là ông Nguyễn Thế Minh (Bảy Minh) Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban nhân dân ấp Dừa Đỏ 3, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long (Trà Vinh). Tuy ông không biết đờn, ca nhưng lại được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ đờn ca tài tử ở địa phương. Hơn nữa, kể từ khi ông làm Chủ nhiệm, Câu lạc bộ đờn ca tài tử ấp Dừ Đỏ 3 hoạt động rất sôi nổi và hiệu quả.

Ông Bảy Minh cho biết: Ấp Dừa Đỏ 3 là vùng nông thôn sâu, người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông. Sau ngày làm việc lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ở đồng ruộng hoặc khi hết việc họ không có điều kiện vui chơi, giải trí nên có một số người chọn rượu để tìm nguồn vui… Trong khi đó ở địa phương lại có nhiều người biết đờn, biết hát loại hình đờn ca tài tử…
Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban nhân dân ấp, ông đứng ra vận động, tập hợp một số người am hiểu loại hình này để phục vụ người dân ở địa phương vào dịp các lễ hội. Lúc đầu chỉ có khoảng 5- 7 thành viên tham gia, sau đó tăng dần… Vào năm 2005, theo nguyện vọng của nhiều người yêu thích loại hình đờn ca tài tử ở địa phương nên ấp đề nghị và được UBND xã Nhị Long Phú ký quyết định thành lập Câu lạc bộ đờn ca tài tử ấp Dừa Đỏ 3 gồm 29 thành viên và ông được đề cử giữ chức chủ nhiệm câu lạc bộ. Cũng như bao câu lạc bộ đàn ca tài tử khác trong tỉnh, câu lạc bộ đờn ca tài tử ấp Dừ Đỏ 3 tổ chức sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện, tự quản, tự trang trải chi phí; sinh hoạt định kỳ vào chiều thứ bảy hàng tuần. Để có nguồn kinh phí hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ đóng góp 30.000 đồng/người/tháng…
Hơn 10 năm làm « thủ lĩnh », ông Bảy Minh không những góp phần giữ gìn và phát huy vốn nghệ thuật quí giá ở một ấp vùng sâu mà còn là người có công lớn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân ở vùng quê nghèo khó ngày nào. Tháng 11/2014 ấp Dừa Đỏ 3 được huyện Càng Long xét công nhận đạt chuẩn ấp nông thôn mới.

N.L

THANH HIỆP : NSND Kim Cương đề xuất với Chủ tịch nước 2 vấn đề tâm huyết

NSND Kim Cương đề xuất với Chủ tịch nước 2 vấn đề tâm huyết

16/02/2015 18:04

(NLĐO) – Hai đề xuất của NSND Kim Cương là quan tâm hỗ trợ đời sống của nghệ sĩ sân khấu khi về già và thay đổi tiêu chí xét duyệt danh hiệu NSND

Chiều 28 tết (ngày 16-2), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc tết NSND Kim Cương tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP HCM. Cùng đi với đoàn có bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó bí thư Thành ủy TP HCM và bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM.

NSND Kim Cương đề xuất với Chủ tịch nước 2 vấn đề tâm huyết
Niềm vinh dự của gia đình NSND Bảy Nam – NSND Kim Cương là 40 năm qua, lãnh đạo cấp cao đã đến thăm và chúc tết gồm: Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt và Trương Tấn Sang.

Sau khi thắp nhang trước bàn thờ cố NSND Bảy Nam, Chủ tịch nước đã trò chuyện với NSND Kim Cương về những vấn đề từ thiện xã hội mà bà đã và đang làm cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi TP HCM.

Khi được hỏi có những đề đạt gì muốn nói với chủ tịch, NSND Kim Cương đã đề xuất hai vấn đề: “Trước hết là cần sự ủng hộ về mặt vật chất, tinh thần để chăm lo cho đời sống anh em nghệ sĩ, công nhân hậu đài đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển sân khấu nước nhà 40 năm qua, nhưng khi về chiều đã không có cuộc sống được đảm bảo về vấn đề an sinh. « Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ. Nhưng số kiếp con tằm đã trả hết nợ dâu thì chết đi còn nghệ sĩ vẫn tiếp tục sống và thường về già phải sống trong nghèo khó, vất vả » – NSND Kim Cương bày tỏ.

Theo NSND Kim Cương, Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM chỉ có khoảng 25 nghệ sĩ về chiều được chăm sóc, tiêu chuẩn được xét duyệt để vào lưu trú và hưởng các chế độ quá khắt khe. Vì vậy, bà đề nghị UBND TP HCM nâng cấp khuôn viên Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM, xây thêm phòng khám chữa bệnh, điều trị bệnh tại Khu vực này và mở rộng đối tượng được hưởng các chế độ ở đây.

 

NSND Kim Cương đề xuất với Chủ tịch nước 2 vấn đề tâm huyết
NSND Kim Cương kể lại sự xúc động của bà về chương trình Nghệ sĩ tri âm 7-2 mà bà đã thực hiện nhằm trao quà tết cho 140 nghệ sĩ nghèo và công nhân sân khấu có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch nước đã chỉ đạo lãnh đạo TP HCM nhanh chóng xem xét, thực hiện kiến nghị này của NSND Kim Cương, ông nhấn mạnh: “Vấn đề này cần được đưa ra Đại hội Sân khấu TP HCM để thảo luận, xem xét và kịp thời thay đổi toàn diện, mở rộng quy mô để có thể chăm lo cho số đông nghệ sĩ lão thành, công nhân hậu đài sân khấu”.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mừng tuổi NSND Kim Cương với bao lì xì 10 triệu đồng, khen thưởng cho những đóng góp tích cực của bà đối với hoạt động từ thiện.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mừng tuổi NSND Kim Cương với bao lì xì 10 triệu đồng, khen thưởng cho những đóng góp tích cực của bà đối với hoạt động từ thiện.

Vấn đề thứ hai được NSND Kim Cương đề cập là quy chế xét duyệt danh hiệu NSND. Bà xúc động lật từng tấm ảnh nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho sự nghiệp sân khấu đến nay vẫn chưa được xét tặng danh hiệu NSND, trong đó có NSƯT Út Bạch LanNSƯT Minh Vương. “Quy chế xét duyệt đủ chuẩn phải có 2 HCV, HCB tại Liên hoan sân khấu cấp quốc gia, điều này không còn hợp lý. Vì sân khấu ca kịch dân tộc, sự cống hiến của hai nghệ sĩ này rất lớn, đi đến đâu, nhắc đến tên tuổi, khán giả đều kính mến. Họ không còn điều kiện để đi thi thì làm sao có thể đủ HCV, HCB. Quy chế đó cần phải thay đổi” – NSND Kim Cương đề xuất.

 

NSND Kim Cương đề xuất với Chủ tịch nước 2 vấn đề tâm huyết
Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên NSND Kim Cương tích cực hoàn thành tốt công tác từ thiện và hướng dẫn thế hệ trẻ nối nghiệp sân khấu

Chủ tịch nước đã ghi nhận hai đề xuất trên, ông khen ngợi sự tận tụy với nghề, dù xa rời sân khấu nhưng NSND Kim Cương vẫn hướng dẫn, chỉ bảo thế hệ nghệ sĩ đàn em làm những điều có ích cho nghề. Chủ tịch nước đánh giá cao chương trình Nghệ sĩ tri âm – Chào xuân mới 2015 mà NSND Kim Cương đã thực hiện tại Nhà hát TP HCM ngày 7-2 vừa qua, trao tặng quà cho 140 nghệ sĩ, công nhân hậu đài nghèo của 8 đoàn nghệ thuật.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lì xì mừng tuổi hai cháu nội của NSND Kim Cương

 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm và chúc tết nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, Giáo sư bác sĩ – anh hùng lao động Nguyễn Chấn Hùng.

 

NSND Kim Cương đề xuất với Chủ tịch nước 2 vấn đề tâm huyết
Nhân dịp này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã trao tặng chủ tịch nước quyền sách ảnh về Biển đảo
NSND Kim Cương đề xuất với Chủ tịch nước 2 vấn đề tâm huyết
NSND KIm Cương kính tặng chủ tịch nước quyển sách kịch bản sân khấu bà sáng tác về Mẹ

 

Tin-ảnh: Thanh Hiệp